Slider

Tuesday, June 21, 2011

Cái sự học của người khiếm thị



Theo Hội người mù Việt Nam, cả nước có trên 600.000 người mù và khoảng 20.000 trẻ em khiếm thị. Trước đây, trong xã hội cũ, người khiếm thị không được bình đẳng, không có vị trí trong gia đình và ngoài xã hội. Tỷ lệ mù chữ ở nhóm người khiếm thị lên tới 98%; hầu hết trong số họ không có việc làm, đời sống vật chất và tinh thần hết sức khó khăn. Ngày nay, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách quan tâm đến đời sống việc làm của người tàn tật, tạo điều kiện để người tàn tật được bình đẳng trong xã hội. Tại TPHCM, nếu chỉ xét đến sự quan tâm trong lĩnh vực học tập của giới trẻ, thì đã có những cơ sở như trường Nguyễn Đình Chiểu, mái ấm Bừng Sáng được mở ra để giúp phần nào những nỗi lo của các bạn ấy. Có dịp được tiếp xúc với anh Lê Hồng Vũ Minh, chúng tôi được biết là người khiếm thị và từng là sinh viên của khoa Ngữ Văn Anh trường ĐHKHXH&NV TPHCM, hiện nay anh đang làm việc cho một công ty bảo hiểm du lịch toàn cầu và có một ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm đường Hoà Hảo, quận 10. Anh Minh đang là trưởng nhóm Ngôi sao dẫn đường – kết nối các sinh viên khiếm thị và cộng đồng cùng giúp nhau học tập.


Qua tìm hiểu, các tổ chức khiếm thị hiện nay có 2 dạng, của nhà nước mở ra theo nhu cầu bức thiết của xã hội hoặc là của cá nhân có lòng hảo tâm tự mở để thu nhận những người khiếm thị có tinh thần học tập. Ở các cấp phổ thông, các em được nhà nước chịu trách nhiệm và chu cấp cho cơ sở học tập, tài liệu thiết yếu, được bảo trợ để học hoà nhập tại các trường sáng, vì bản thân cá nhân thì không thể xin vào học được. Sở dĩ độ tuổi này được quan tâm vì các em chưa có khả năng thích ứng cao với những khó khăn gặp phải khi đi học, nhất là học hoà nhập. Đơn cử việc ngày ngày đến trường, phải băng qua những con đường Sài Gòn đầy xe với chỉ một chiếc gậy dò đường đã là một mối nguy hiểm của các em. Những chuyện như xe tông làm gãy gậy, hay quơ gậy trúng người đi đường và bị mắng vốn ngay giữa ngã tư có vẻ như là thường nhật với họ. Rồi ở trường hoà nhập, trong một lớp tầm 40 em và chỉ có 1, 2 em khiếm thị thì giáo viên rõ ràng không thể quán xuyến hết được. Nếu may mắn, gặp những giáo viên có kinh nghiệm thì họ sẽ có cách giảng phù hợp để cả học sinh bình thường nghe hiểu và học sinh khiếm thị nghe và hình dung được vấn đề đang nói đến, nghe qua có vẻ dễ nhưng để có được kinh nghiệm giảng đó thì con số giáo viên có vẻ rất ít ỏi. Đa phần các giáo viên bình thường khi đứng lớp có học sinh khiếm thị, họ thường có 2 xu hướng giải quyết: một là phớt lờ các em đó đi, hai là trong và sau lúc giảng, họ đến hỏi han riêng từng em để xem các em không hiểu chỗ nào theo đó mà giảng lại cho phù hợp. Như vậy thì rõ ràng sự tiếp thu trên lớp không thể đủ, các em phải theo học các lớp phụ đạo khác hoặc có sinh viên dạy kèm riêng, đây là mô hình mà các cơ sở khiếm thị đang áp dụng. Sự hoà nhập với bạn bè trong lớp đối với các em khiếm thị cũng khó khăn không kém, giờ ra chơi trong khi các bạn ra sân hết thì người khiếm thị không đi được, chỉ biết ngồi yên một chỗ, có ai đó đến nói chuyện là may mắn lắm rồi. Qua đó, con đường hoà nhập với những người bình thường con lắm chông gai đối với các em.

Đối với các em phổ thông đã thế, lên đại học, các bạn sinh viên khiếm thị mất đi một chỗ dựa lớn, đó là sự bảo trợ của các cơ quan nhà nước, các bạn phải tự thuê nhà, tự xin học ở các trường như các sinh viên bình thường khác. Trước đây thì các trường đại học không chấp nhận trao bằng cho người khiếm thị, mà chỉ chấp nhận cho học dự thính, đây là một thiệt thòi lớn và phân biệt đối với người khiếm thị. Tuy nhiên khoảng 10 năm trở lại đây thì điều này đã được công nhận, những sinh viên khiếm thị đầu tiên đã cầm được tấm bằng đại học trên tay. Trên địa bàn TPHCM, có khoảng trên dưới 50 sinh viên khiếm thị đang theo học ở các trường đại học như Sư Phạm, KHXH&NV, Văn Hiến, tỷ lệ tập trung cao, 95% ở các ngành học về xã hội như tâm lý, ngữ văn, sân khấu, . . . và các ngành học nhằm hỗ trợ lại những người cùng cảnh ngộ của khoa giáo dục đặc biệt, đây chính là nơi tập trung nhiều sinh viên khiếm thị theo học nhất. Thật đáng mừng là con đường thu nhận tri thức của người khiếm thị có đích đến là phục vụ chính những thế hệ cùng cảnh ngộ đi sau. Ở bậc đại học, giảng viên có cách giảng khác với phổ thông và sự quan tâm cũng giảm đi rõ rệt, đòi hỏi các sinh viên phải có khả năng thích ứng cao. Phương pháp mà các sinh viên khiếm thị thường áp dụng là đọc trước bài sẽ học ở nhà thật vững để lên lớp nghe giảng dễ hiểu hơn, và ngay tại lớp luôn tìm cho mình một người bạn để có thể hỏi về những câu, những đoạn nghe không rõ hoặc không hình dung được. Về tài liệu, ở cấp học này người khiếm thị không được chu cấp tài liệu nữa mà tất cả phải tự đi kiếm. Về tài liệu giấy, các bạn ấy sẽ thu thập từ các giáo trình của môn học và đem về nhờ người khác đọc hộ hoặc mượn vở của các bạn khác ngay sau buổi học để về nhà tự tìm cách đọc.


Tủ sách của anh Vũ Minh

Về tài liệu nói, tất nhiên ghi âm là một điều không thể thiếu, bởi vậy việc lúc nào cũng có một chiếc máy ghi âm bên mình trở nên thiết yếu đối với sinh viên khiếm thị. Ở các cấp dưới thì các học sinh được trường Nguyễn Đình Chiểu hỗ trợ giấy chuyên dụng để viết chữ nổi. Còn đại học thì sinh viên phải tự mua hoặc tận dụng phần nào từ giấy lịch quyên góp được. Giấy viết được chữ nổi phải là giấy có độ dẻo dai phù hợp và bền theo thời gian để những chữ được in lên không bị rơi rớt nhiều. Chính vì vậy mà chất lượng thất thường của giấy lịch đã khiến nó ít được tận dụng, trái với những gì lâu nay chúng ta tưởng tượng khi quyên góp.



Một trang sách được in bằng chữ Braille
Một con đường mới mẻ và giờ đây trở thành con đường sống còn của sinh viên khiếm thị trong quá trình thu thập kiến thức, đó chính là máy tính và internet. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng học sử dụng máy vi tính để tìm nguồn thông tin cập nhật từng ngày, từng giờ. Phần mềm hỗ trợ phổ dụng nhất hiện nay dành cho người khiếm thị là JAWS, với giá bán chính thức là 1200-1300USD, tất nhiên với cái giá này thì không bao giờ JAWS đến được tay người khiếm thị Việt Nam. Crack rồi chuyền tay nhau, thế là các bạn ấy đã có được một người bạn đồng hành mới trên con đường hoà nhập thế giới cùng internet. Đến đây hẳn nhiều người sẽ nghĩ có phần mềm rồi thì đơn giản quá, vâng, đơn giản, nhưng đó là đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam có trình độ ngoại ngữ vững. Được tận mắt chứng kiến anh Vũ Minh sử dụng máy tính thông qua phần mềm JAWS, chúng tôi mới phục lăn những bạn sinh viên khiếm thị, vì ngay cả việc hiểu được JAWS đang phát âm cái gì cũng là một điều quá khó rồi.


Anh Vũ Minh đang cho chúng tôi xem cách anh vào tuoitre.com.vn

Ngẫm lại con đường học tập vốn đã khó, với những người khuyết tật lại càng khó hơn khi có quá nhiều rào cản giữa họ và tri thức. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi chỉ muốn người đọc hiểu hơn về cuộc sống của người khiếm thị nói chung và sự học của sinh viên khiếm thị nói riêng. Đã có những nhóm như nhóm Ngôi sao dẫn đường của anh Vũ Minh, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng người khiếm thị sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong học tập, từ chính những người bạn của mình.

Xin được kết thúc bài viết bằng chân dung anh Lê Hồng Vũ Minh, chúc anh công tác tốt và thực hiện được ước mơ vì cộng đồng của mình.



TPHCM, 1/12/2008
Sonic

0 comments:

Post a Comment

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D

Blog Designed by The Single Momoirs