Slider

Tuesday, June 14, 2011

If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough - Robert Capa

Xin được trích một đoạn nhỏ trong blog Cinvea http://blog.cinvea.com

“Ảnh đường phố là một thể loại khó, nó đòi hỏi người chụp phải hy sinh nhiều, phải lặng lẽ theo đuổi để chụp những bức ảnh rất tầm thường. Ảnh đường phố kén người xem, chả mấy người muốn treo một bức ảnh street life trong nhà, kén người chụp, những người chụp ảnh đường phố thường hiếm có được sự chú ý của công chúng như những người chụp thể loại khác. Có lẽ bởi thế mà ít tay máy Việt Nam từ trước đến nay theo đuổi thể loại này.
Ảnh đời thường các nghệ sĩ Việt Nam thường là ảnh đời thường sắp đặt, theo một motif quen thuộc, đặt nặng vấn đề kỹ thuật như bố cục, ánh sáng, tương phản, màu sắc… còn trong ảnh đời thường tư liệu thường chú trọng tới sự chân thật, thông tin và cảm xúc mà bức ảnh mang lại.”

Đến với nhiếp ảnh ngót nghét được 2 năm có lẻ, tôi chưa từng có dịp tiếp xúc với nhiếp ảnh gia nước ngoài nào về mảng đời thường này, nhưng một số người bạn, người anh của tôi lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm phong phú về thể loại này. Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ muốn bàn đển ảnh đời thường, ít ra là quanh tôi. Các thể loại ảnh phong cảnh, chân dung, người mẫu, kiến trúc, cưới, . . . xin để tạm một bên. Tôi không đánh giá thể loại nào là đỉnh cao, là cao quý, vì mỗi thể loại sinh ra đều phục vụ cho mục đích của nó, và thỏa mãn nhu cầu của một cơ số cá nhân nào đó.


Xem ảnh đời thường, chung quy lại tôi gom lại thành 2 mảng: ảnh đời thường đơn lẻ, và ảnh đời thường theo bộ, thường đi kèm với hình thức photo essay.

Ảnh đơn lẻ, đúng như tên gọi của nó, một người, một máy, đơn lẻ, hay đi lang thang và ghi lại những khoảnh khắc, những khung cảnh. Thể loại này tôi hay gặp ở những bức ảnh về Hà Nội. Hà Nội và phố cổ của nó là con đường cho những tay máy như thế rảo bước, hay ngồi cạnh cốc trà đá và chiêm nghiệm những cảnh đời đang trôi qua. Buổi sáng với những tiếng rao mì nóng, những cụ già tập dưỡng sinh bên bờ hồ, những chiếc xe đi tưới cây. Buổi trưa với cái tất bật của những người giao hàng, cái quệt mồ hôi của các bác phụ hồ, hay lặng yên với giấc nghỉ trưa của anh xe ôm bên vệ đường. Chiều đến với những gánh hoa đang vào mùa, đám học sinh tíu tít tan học, anh công nhân tan tầm đạp xe vào ngõ nhỏ. Những hình ảnh đó đều được ghi nhận, đều đặn từng ngày, từng mùa. Ảnh đơn nên cũng kén người, thường thì ta chỉ thấy một, hoặc lâu lâu thấy hai, ba người đi chụp đời thường với nhau, chứ không như chụp mẫu, một mẫu – hai chục tay máy. Cũng vì thế mà ảnh đơn mang đậm cá tính của người chụp, nói ngắn gọn là thích gì chụp đó. Anh Rôn quanh năm lang thang trên những con đường quen của thành phố Huế, bên những cuộc sống bình dị và sinh hoạt thường nhật của người dân. Đề tài của anh ít khi nhắm vào làng nghề, vụ lúa hay lễ hội dân gian như những người ở Huế khác mà tôi quen, anh thích những cái thường nhật hơn, cái mà bất kì ai cũng phải trải qua, như ăn uống, tắm giặt, gội đầu, cắt tóc, rồi những cái lớn hơn như ma chay, đám rước, . . . Ảnh của anh có một hơi thở rất riêng, tách biệt với những ảnh khác tôi từng thấy ở Huế. Là một người bạn, anh từng chia sẻ với tôi, về những cảm xúc, những thứ anh cho là quan trọng nhất khi chụp ảnh đời thường. Và quả thực, có những bức ảnh của anh, cảm xúc nhiều đến mức tôi không dám xem lại lần thứ hai.

Ảnh bộ, thường gắn với một chủ đề hoặc một sự kiện, nơi chốn. Một số đề tài ảnh bộ phản ánh một khía cạnh cuộc sống, nơi đó nóng hổi tính chất thời sự, nên nó cũng có khuynh hướng của ảnh báo chí, nhưng nó vẫn là ảnh bộ của đời thường. Một số ảnh bộ khác gần gũi hơn, cũng là ghi lại những hình ảnh thường nhật, nhưng có chắt lọc, có chủ ý và không hề sắp đặt. Có lẽ cái tên NaSon và HaiThanh đều rất nổi tiếng trong thể loại này, ảnh và phóng sự của các anh luôn phản ánh chân thực và nóng hổi những sự kiện, chấn động lớn của xã hội. Bên cạnh đó, có những ảnh bộ lặng lẽ hơn, đem đến một góc nhìn về một người, một nghề, một cảnh. Như những bộ ảnh về những nghệ sĩ diễn tuồng trên sân khấu và đời thực, bộ ảnh về lò mổ heo 30 Tết, những người làm hương (Anhtuantamlam), hay những bộ ảnh về những ngày trong tù của những người đang mang án, cuộc sống của những người dân vạn đò, những người mang căn bệnh thế kỉ, hoặc bị hắt hủi, sống cách ly.

Với 2 năm ngắn ngủi, tôi cũng đủ để nhận ra chụp ảnh đời thường rất khó, nắm bắt khoảnh khắc đã khó, nắm bắt cảm xúc càng khó hơn. Thời gian đầu tôi chọn đứng xa và chụp lại, nhưng càng về sau, tôi càng muốn gần hơn. Cứ có cảm giác rằng, nếu mình không ở trong đó, hẳn mình chả ghi lại được gì cả. Nhưng xa hay gần đều có lợi và hại riêng của nó, cái cốt nằm ở người bấm máy, họ thích gì và muốn gì.

Chụp ảnh đời thường, ta được gì?

Cái được đầu tiên cho người chụp đó là sướng vì được cầm máy và bấm máy. Họ được cho mình cái cơ hội đi đây đi đó, lang thang vô tư lự, khám phá mọi ngóc ngách của cuộc sống. Chính cái sự trải nghiệm đó cho họ nhiều cái nhìn về nhiều thứ không có trong sách vở, giáo lý, đem lại cho họ những cảm xúc mới mẻ, vui có, buồn có, sợ hãi có, bất ngờ có. Chụp ảnh đời thường, vô tình ta cũng phải học cách giao tiếp, cách đối nhân xử thế, cách hòa mình vào trong cảnh. Ở trong cảnh rồi, ta cũng phải học cách thể hiện, cách nhìn ra được cái hay, cái đặc sắc, cách ghi lại được nó vào trong khung hình. Không phải cứ nhìn là thấy và thấy rồi thì ghi lại là được ngay. Từ đó người chụp học được cách nhìn nhận, phân tích và biểu đạt một cách khéo léo. Quả thực, rất nhiều lần tôi biết ở nơi tôi đang đứng, cảnh tôi đang thấy, có thể có một tấm ảnh hay, nhưng tôi cũng biết rất khó để ghi lại chúng. Chúng vượt ngoài khả năng, chi bằng buông tay để thư thả đứng ngắm nhìn nó, ít ra, tôi cũng ghi lại được bằng chính con người tôi đang ở đó. Cũng có lúc, đi cả ngày không chụp được gì ra hồn, rồi lững thững bấm một khung hình không suy nghĩ, nhìn lại phát hiện ra ảnh đẹp, thế là sướng, thế là đủ no. Chụp ảnh đời thường đi nhiều, nên cũng gặp nhiều người. Nên dù vô tình hay cố ý, người chụp cũng làm bạn với nhiều tầng lớp khác nhau, và hoàn toàn ngẫu nhiên, bên cạnh những mối quan hệ thường nhật hay sắp đặt. Ở những nhiếp ảnh gia nữ, hay người nhạy cảm, chụp ảnh đời thường là một cơ hội nữa cho họ thưởng thức cuộc sống, và cho họ cơ hội để yêu thương.

Xem ảnh đời thường, ta được gì?

Người chụp ảnh ghi lại những hình ảnh mà họ cho là những điểm nhấn trong cuộc sống hằng ngày. Rồi người xem thưởng thức chúng như những món quà quý vậy. Ảnh cũng như một kênh truyền thông, đưa thông tin và cảm xúc cho nhiều người khác mà không cần phải đi lại nhiều, tới tận nơi, đúng thời điểm để nhìn, để thấy. Ảnh đời thường chắt lọc những góc nhỏ, tâm đắc rồi đưa cho người xem. Cứ thử nghĩ, người thợ ảnh ngồi chờ hàng giờ để tìm kiếm một người phụ nữ với quang gánh đi ngang chiếc cầu treo trong buổi chiều tà, rồi bấm lại trong một khoảnh khắc. Người xem không cần phải chờ hàng giờ như vậy, vẫn xem được hình ảnh tuyệt vời đó. Dù rằng khoảng cách của sự rung động giữa chứng kiến và xem lại nó khác nhau rất xa, nhưng phần nào, món quà đó cũng đem lại cho người xem rất nhiều rồi. Theo đó, xem ảnh đời thường ta cũng học được nhiều điều từ cuộc sống, và có rất nhiều cái ta không biết cũng không nhận ra lâu nay. Cận hơn, xem ảnh đời thường, ta cũng hiểu hơn về người chụp, vì chính cá tính của họ thể hiện trong ảnh còn gì. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một cảnh đời, một góc nhỏ mang nhiều thông tin. Ấy thế nên sách viết nhiều mà không bằng vài tấm ảnh minh họa, nó nói có khi còn nhiều hơn, và còn kèm cả cảm xúc. Bỏ qua những từ ngữ hoa mỹ chủ quan, ảnh là để người xem tự cảm.

Trong cuộc sống hối hả và tư lợi cá nhân của ngày nay, ảnh đời thường nói chung, và ảnh đời thường Việt Nam nói riêng cũng một phần nào nhiễm. Tôi chưa có cơ hội kiểm chứng thực hư ở bên Tây nó sao, chứ ở ta thì nhiều lắm. Từ cái chuyện người ta vào rừng sâu, đến các bản làng lùng cho được một cụ già Tây Nguyên, rồi cho ẵm một đứa bé bên ô cửa hay cạnh gian bếp, thế là được tấm ảnh mẹ con hay bà cháu vô cùng đặc tả. Rồi người ta có thể trầm trồ những bức ảnh ở đồi cát Phan Thiết, với những cô gái chăm mặc áo lụa đi thành hàng dài, hay những đứa bé chạy theo sau các bà cùng quang gánh  kĩu kịt. Nhưng có mấy ai biết khi thực sự đặt chân đến nơi đây, luôn luôn có một đội thường trực bà già cùng trẻ nhỏ, dụng cụ đầy đủ, sẵn sàng đi theo ý tưởng của người chụp, với mức giá từ 100-300 ngàn. Một người có thể tính toán ngày giờ, theo dõi lịch hoạt động của dân chài, rồi ra chực hàng tiếng để chụp một khoảnh khắc tung lưới. Nhưng người khác, chỉ cần ra và bảo người ta quăng cho vài lần lưới, có người kinh tế hơn, cảm ơn bằng vài tờ giấy bạc. Có lần đi chụp cưới cho anh Long, ở Hội An, đi ngang một con hẻm, anh chỉ vào một cái giếng ở giữa lối đi. Con hẻm cổ rêu phong, thêm cái giếng cổ, chỉ thiếu mỗi hình ảnh con người, một cái gì đó cũng cổ cổ là tuyệt. Vâng, cũng bởi thế, mà sẽ luôn tình cờ và bất ngờ, một bà cụ đi ra múc nước, ngoảnh mặt cười với ống kính, tất cả cứ như tạo hóa. Và tạo hóa cũng không quên bảo bà cụ nhắc anh chàng nhiếp ảnh “cho mệ xin . . . hai chục nghìn”. Tôi cũng chả biết nên cười sằng sặc như một câu chuyện hài, hay buồn cho rất nhiều nhiếp ảnh gia đây.

Nhưng tính đi thì cũng phải tính lại, làm việc quanh năm suốt tháng, được dịp nghỉ phép làm chuyến Phan Thiết – Mũi Né, khó khăn lắm mới tới được đây, tội gì không chi ra vài trăm ngàn để có bức ảnh để đời. Rồi những bức ảnh đoạt giải trong nước và quốc tế, về người già, về dân tộc, về vùng quê bình yên, họ chụp được và có giải, thế là cũng nhiều họ nữa, cố gắng bằng mọi cách cũng chụp gần như thế. Thay vì mất nhiều thời gian, công sức, trí óc để dành cho sáng tạo và nhạy bén, người ta có thể bằng nhiều cách khác cũng có chung một bức ảnh, có khi còn tuyệt vời hơn. Tôi không đánh giá cái được hay cái mất của những người đó, bởi được hay mất thì tự họ biết, mình khen hay chê chỉ tổ mất lòng nhau, mà chính bởi, tôi không hiểu hết về họ, làm sao dám phê bình? Tự chụp, tự đánh giá, tự thấy, tự cảm thấy sung sướng hay dửng dưng sau khi có được ảnh, tự người cầm máy biết. Nhưng có một cái tôi cảm thấy bất công, đó là người xem, đại đa số người xem ảnh là người ngoài nghề, mà cho dù là người trong nghề cũng chưa chắc biết được ảnh họ đang xem là đời thường hay sắp đặt đời thường. Liệu có khi nào họ nhận ra và cảm thấy mình bị lừa dối không? Hay cũng vì vội vã, họ xem và để trong lòng, rồi lại tiếp tục với cuộc sống riêng, để những bức ảnh mãi là những trầm trồ và rung động thuở ban đầu. Tôi hồi kia, từng bị cảm giác ức và xấu hổ khi vô tình lọt vào cái khung sắp đặt mà không hề hay biết. Rồi sau này, khi gặp em Mị Bokeh, lại càng tiếc hơn khi em, với phương diện là người xem ảnh, lần đầu tiên đánh vỡ mộng tưởng đẹp đẽ về những khuôn hình ngày Tết gói bánh chưng sum vầy. Rồi tự hỏi, mà tôi cũng nghĩ là mọi người cũng nên thử trả lời: có nên cho người xem biết, bức ảnh đó là tình cờ hay sắp đặt?

Mong rằng, sau bài viết, sẽ có nhiều câu trả lời cho câu hỏi ở trên.

Tôi, cũng may là tôi tự xác định ngay từ đầu là đến với ảnh không phải là nghề, và chưa bao giờ tôi tự nhận mình chụp ảnh vì nghệ thuật, cao và xa quá. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ và cảm thấy vinh dự nếu mang cái danh nghệ sĩ nhiếp ảnh, hay cầm cái bằng đỏ chứng nhận thuộc hội nghệ sĩ nhiếp ảnh. Vì tôi chụp ảnh cho vui, vì tôi thích, thế thôi. Tôi thích và thèm cái cảm giác mà ảnh mang lại. Cùng ảnh tôi có thể rong ruổi trên những con đường với bạn bè, đến những miền đất xa xôi. Cùng ảnh tôi có thể lại đi loanh quanh, làm quen được nhiều bạn bè tốt. Cùng ảnh, tôi có thể chia sẻ những ý tưởng, và muốn mọi người cùng tôi thực hiện nó.

 

Bức ảnh này tôi chụp khi đi tình nguyện trên một địa điểm gần sóc Bom Bo, trời bắt đầu mưa lâm thâm. Trong ảnh là anh Dũng của nhóm Firefly đang cúi xuống sửa lại đèn lồng cho một em nhỏ.

 

Sau khi chụp xong bức ảnh này, anh ấy đặt chồng hoa xuống và tìm kiếm trong gian của anh khá lâu, được một bông hoa hồng theo anh là đẹp nhất, tặng tôi, coi như để làm quen.

 

Anh bạn tình cờ quen ở một nhà thờ, và tình cờ đi ngang khu phố anh ở. Thế là anh ta kéo tôi vào xem anh cùng đám bạn chơi carrum. Trời chuyển mưa, mà trò chơi thì chưa kết, thế là cả đám kiếm vải, bạt, màn chăng lên để che mưa, chơi cho nốt ván.

 

Rảnh rỗi sinh nông nổi, được dịp có ống 85 1.8, thế là chạy sang nhà bé Mị Bokeh, rủ nó thử chơi mấy trò splash, rồi lại lon ton đi mua nước về khuấy khuấy, rồi chụp. Hậu quả là ướt hết cả hiên nhà nó :))

Đấy, tôi được nhiều từ ảnh lắm, đúng không :D.

20 comments:

  1. Anh vượt qua được nhiều thử thách khi chụp :)

    ReplyDelete
  2. trong một vài trường hợp khi Rôn đi chụp ảnh , có những khoảnh khắc vượt xa ra khỏi tầm chụp của Rôn thì lúc đó ...Rôn sẽ đến và giao tiếp và có thể làm lại thêm một lần được ko ? vậy la ok
    nhưng những khoảnh khắc đến một cách tự nhiên , ko sắp đặt trong đó .

    ReplyDelete
  3. Em thích ảnh anh chụp :D

    ReplyDelete
  4. mấy bạn ghi tên giùm mình với, tên mình chứ phải tên người khác đâu^^, cứ để Anonymous thì ai biết ai :D

    ReplyDelete
  5. Cho em thử một phép so sánh không liên quan tí: chụp ảnh đời thường ( có sắp đặt ) giống như một bộ phim thị trường ( diễn viên đóng hay, góc quay đẹp thì phim hay ). Còn chụp ảnh đời thường ( không sắp đặt ) giống như phim tài liệu mà trong đó tính chân thực và cảm xúc thật được đặt lên trên hết. Không thể nói loại phim nào hay hơn phim nào, nhưng dù sao phim chiếu rạp thì hàng tháng vẫn phải ra, còn phim tài liệu thì không phải cứ có máy quay xịn rồi muốn làm là được. Dù sao đi nữa cũng phải thừa nhận từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ số lần em xem phim thị trường nhiều hàng trăm lần phim tài liệu ^^

    ReplyDelete
  6. Phép so sánh của em rất hay :D, vì sau bộ phim, danh tiếng lẫn lợi nhuận thương mại đem lại của phim thị trường cao hơn hẳn phim tài liệu. Cũng vì thế mà anh cũng không nói setup/sắp đặt anh không bình phẩm là tốt hay xấu, anh chỉ muốn biết là có nên cho người ta biết đó là phim thị trường hay tài liệu, khi mà họ tưởng là phim tài liệu ?

    ReplyDelete
  7. Nếu cho ngừoi xem biết đó là ảnh đã được sắp đặt thì cảm xúc của ngừoi xem sẽ bị thay đổi. Trong những trường hợp mà cái sắp đặt không khác gì thực tế ( Như quăng lưới, bình thường ngừoi ta vẫn quăng như thế với lại chụp ảnh quăng lưới nhiếp ảnh gia thường tập trung vào hành động hơn là nét mặt nên ảnh sắp đặt với không sắp đặt không có gì khác nhau là mấy ) thì có thể không cần cho ngừoi xem biết vụ 20 ngàn đó bởi vì nếu họ biết họ sẽ coi thường bức ảnh trong khi dù sắp đặt nhưng đó cũng chính là đời thường thực tế ^^ Còn nếu mà sắp đặt mà thay đổi so với thực tế thì nhất thiết phải cho ngừoi xem biết hoàn cảnh. Nhất là những ảnh có nét mặt thì sắp đặt sẽ rất dễ bị hiểu sai. Theo em là vậy.

    ReplyDelete
  8. Ngu ý của em thôi, còn thể loại này thật sự rất khó em mới bắt đầu học vỡ lòng >.<

    anw có bộ ảnh của thằng Nam Quản ni chụp photo essay thấy hay hay anh coi thử. Em hổng biết nó có sắp đặt gì không chứ nhìn vào em thấy rất thực.

    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2149935507362.2134390.1215591437

    ReplyDelete
  9. Với 1 cảnh ABC nào đó, việc chờ đợi hoặc kì công săn lùng so với việc tạo ra chính cảnh đó, nó quyết định giá trị của ảnh cũng rất lớn.

    Về photo essay của Nam Quản, anh thấy mình hãy tham gia vào cuộc sống bên cạnh họ, thì công việc còn lại chỉ là ghi lại thôi, đúng nghĩa documentary, còn ghi lại lúc nào, như thế nào thì là skill của người cầm máy rồi ^^

    ReplyDelete
  10. Ngày trước mình rất không thích những ảnh sắp đặt.
    Nhưng từ khi xem ảnh của Steve McCurry, những bức ảnh chân dung của ông chụp hầu hết ông đều setup rất kĩ lưỡng. Nhưng nhìn vào đó rất tự nhiên và dường như cái hồn của ảnh nó làm át đi cả câu hỏi là ảnh này sắp đặt hay chụp một cách ngẫu nhiên.

    Đây là link tới blog của Steve McCurry : http://stevemccurry.wordpress.com/

    Còn thể loại ảnh Documentary, thực tế là có rất nhiều người chụp rất đẹp nhưng câu chuyện bên trong nó cũng chẳng có gì lạ. Cũng chỉ là cuộc sống của mội ai đó rất đỗi bình thường. Điều này thì ai cũng có thể làm được.

    Hoặc cũng có thể là các ảnh của Việt Nam rất đẹp nhưng đề tài thì quá đỗi quen thuộc đến mức nhàm chán. Nó khiến cho người xem chẳng còn tí cảm xúc gì mới lạ... nói chung là không chạm được vào tâm hồn của người xem ảnh.

    Giống như ảnh Minh chụp anh gì đang sửa cái lồng đèn cho cô bé vậy, có thể nhiều người sẽ nói là đẹp nhưng đối với mình thì không. Giá như Minh đến gần hơn một chút, hay chụp ở một góc độ khác thể hiện được nhiều tình cảm hơn thì sẽ rất đẹp. Giống như mình xem ảnh của mình hoài cũng chán vì dạo này mình chưa làm được một tấm nào thực sự ấn tượng. Upload lên mạng chủ yếu chia sẻ cho mọi người xem cho vui thôi. Đến lúc chúng ta phải nghĩ về những tấm ảnh để đời rồi :D Đôi khi chúng ta quá vội vàng khi bấm máy và vẫn chưa đủ trình để cảm nhận khoảnh khắc khi nào là đẹp nhất.

    Chém gió tí thôi :D lên oánh bái đây

    Long Trần

    ReplyDelete
  11. đối với anh thì suy nghĩ như sau:
    trước tiên hết là từ mục đích khi chụp ảnh. Nếu chụp ảnh để thỏa mãn cái thú riêng của mình thì hoàn toàn không bao giờ mình setup, vì cái cảm giác bắt được 1 viên ngọc từ trong cuộc sống cho chỉ là 1 viên ngọc thô thì cũng giá trị hơn rất nhiều so với lấy tiền mua 1 viên kim cương quý giá. Do đó đối với anh chụp ảnh đời thường không bao giờ setup.
    Nếu chụp ảnh mà mục đích là để dự thi hoặc đạt được 1 danh hiệu gì đó từ những bức ảnh thì cái mà người ta muốn thỏa mãn không còn là bản thân của chính họ mà là để thỏa mãn những người khác. Do vậy tùy theo mục đích chụp và chơi từng bức ảnh người ta sẽ có những cách hành sử khác nhau đối với việc xây dựng tác phẩm vì vậy cái chính là mục đích mong muốn trước khi chụp thôi em à.
    Anh thích những bài viết của em

    ReplyDelete
  12. Mình mới biết cầm máy ảnh chừng 07 tháng thôi, kinh nghiệm và trải nghiệm chưa có nhiều. Trước khi đến với ảnh ọt thì mình cũng là kẻ hay la cà đây đó, có nhiều nơi mình đến rất nhiều lần lân la nhìn ngắm và vô tình nắm rỏ luôn thói quen sinh hoạt thường nhật của họ. Đến khi cầm máy ảnh trên tay rồi nên những nơi chốn đó hay việc chờ 1 khoảnh khắc tự nhiên đối với mình trở thành bình thường và tự nhiên. Hôm nay chụp chưa ưng cái bụng thì ngày mai lặng lẽ đi tiếp, tháng khác đi tiếp, lần khác đi tiếp. Nếu đi săn có khi "bắn trúng" thì phê còn gì bằng, nhưng khi bắn hụt cũng nhớ như in cảm giác đó mà cũng tự sướng. Nói chung cảm giác chộp được khoảnh khắc "tự nhiên" đối với mình phê hơn. Dĩ nhiên có cái tự nhiên trong "sắp đặt", nhưng sắp đặt ở đây là thời điểm, là thời gian có nghĩa là ngồi canh và chờ nó đến.

    Mình có đi chung với nhiều photograhper rồi, có khi họ phải về trước để lại mình 1 mình loay hoay với 1 cảnh duy nhất.

    Người xem có người dị ứng với đồ sắp đặt(đồ giả), nhưng hàng đó lại có số lượng người like nhiều nhất(ngoại hình đẹp và có thường rẻ). Rồi dần dần người xem cũng đủ "kinh nghiệm" nhận ra thôi,họ cũng tự biết cái nào là chất thực sự và cái nào "rẻ tiền" hơn, lúc nào cũng có thể làm được và "khoảnh khắc vàng" cũng có thể tái bản lần thứ n. Nói thế chứ sắp đặt được ảnh cũng là 1 nghệ thuật, có phải ai cũng nhìn ra ảnh, khái quát hóa vấn đề, trừu tượng hóa chi tiết để dựng cảnh đâu.

    Mình thích và đi theo ảnh sắp đặt bằng thời gian, thời điểm ngẫu nhiên hoặc có tính toán trước.

    ReplyDelete
  13. Sao chưa có ai ngoài Minh Huy đề cập vấn đề em đang hỏi nhỉ, mọi người trả lời cái nào :D

    @Long: tớ đưa bức ảnh đó vào đây là vì đó là một trong những bức ảnh tớ thích nhất về cảm giác. Vì lúc đó, tất cả đều rất ngẫu nhiên, anh thanh niên làm tình nguyện, nhưng việc anh đang làm, anh chắc chắn không hề nghĩ là đang làm tình nguyện, chỉ đơn giản là anh muốn, thế thôi. Tớ lúc đó cũng vậy, không hề nghĩ là đi săn ảnh, mà chỉ đang xách đống đồ đến làm sân khấu văn nghệ, đi vội trong cơn mưa đang kéo tới, rồi bất giác chụp, rồi lại đi tiếp, sau đêm đó mới mở ra xem lại. Tớ thích và nhớ như in cảm giác bấm máy lúc đó đem lại cho tớ :D.

    @anh Long (ko phải ku Long =)) ): dạ, em biết cái anh muốn nói, thế nên mới sinh ra thể loại, và sinh ra nhu cầu, và mong muốn thỏa mãn cái nhu cầu của mình, là mình muốn gì ? :D

    @anh Chim: trong bài em có nói tới vấn đề cuộc sống hối hả hiện nay, mấy ai xem lại, để đúc rút kinh nghiệm, để khôn ra. Mà đó cũng không phải điều họ quan tâm như những người hay xem ảnh hay chụp ảnh, để có thể dành thời gian nghiên cứu thế này, thế kia, cho nên cái "rẻ tiền" thường được mua một lần với giá rất cao :))

    ReplyDelete
  14. thì mới dùng "giá như" đó :D chúng ta chụp những gì chúng ta thích là điều không phải bàn cãi. Giống như iem vẫn cứ chụp tè le hột me nhưng dạo này bắt đầu thấy chán với những hình mình chụp. Những lúc chụp thì thấy rõ ràng là sướng như khi xem lại thì giá như mình kiên nhẫn, kĩ lưỡng hơn một chút thôi thì hay biết mấy hehe :D

    Còn iem xin ý kiến ý cò như thế này :D việc cho người xem biết ảnh đó có sắp đặt hay không thực sự không cần thiết và cũng không quan trọng. Vì người xem ảnh cũng cần phải có trình độ nhất định để cảm nhận được cái mình đang xem ^^ iem xin hết và đi ngủ ! ^^

    Long Trần

    ReplyDelete
  15. @Bảo Long: ý chú là cần quan tâm đến nồng độ iot trong canh chứ gì =)), ngủ sớm thế này dám mới thua bài rồi ^^

    ReplyDelete
  16. ai bảo chú anh đi ngủ @@ vẫn còn chém gió tiếp được đấy !

    Vầng, dạo này thiên hạ ít ăn muối quá mà chỉ thích ăn đường thôi :|

    Ảnh cũng giống như tranh, nhiều họa sĩ vẽ trong cơn cuồng loạn, ai mà hiểu được @-) thế mà vẫn có thằng mua giá cao. Hay như âm nhạc, ca sĩ nào mà hát nhạc Jazz cho teen nghe chắc bán nhà trả nợ @@ Nghệ thuật nào cũng vậy thành công hay không đến từ hai yếu tố là người làm nghệ thuật và người thưởng thức.

    Trách nhiệm của một nhiếp ảnh gia là tạo ra một bức ảnh đẹp, có hồn ( có thể dùng nhiều "thủ đoạn" :| ). Vì vậy nó còn phụ thuộc vào lương tâm của một người chụp ảnh.

    Trách nhiệm của một người xem ảnh là phải đủ trình và sự sâu sắc để hiểu được điều mà tác giả nhắn gửi trong bức ảnh. @@ Nhiều khi chúng ta chỉ thấy cái đep bề ngoài, bị chi phối bở màu sắc sặc sỡ, xóa phông, gái đẹp :| mà quên mất là ảnh chả có nội dung gì @@ .. Cứ chém nhau thằng tay nếu cần thiết và không cần phải khách sáo =)

    Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối =))

    Long Trần

    ReplyDelete
  17. Rồi tự hỏi, mà tôi cũng nghĩ là mọi người cũng nên thử trả lời: có nên cho người xem biết, bức ảnh đó là tình cờ hay sắp đặt?

    Tùy bối cảnh. Nghĩ là ko cần thiết thì khỏi nói, chơ đừng nói láo kiểu "bất chợt thấy cảnh này thấy rất thích thú" là được:)).

    Cá nhân thì em không thích loại sắp đặt đó. Nhưng nghĩ lại, cảnh sắp đặt cũng là từ cảnh thực, chỉ là ở một khoảnh khắc khác. Có thể là một ảnh đẹp, không ai phê phán. Có điều nó chỉ là một bức ảnh, không mang theo trong nó một câu chuyện nào cả.

    Hơn nữa, còn tùy vào mức độ sắp đặt thế nào mà đánh giá. Như bạn em chụp một nghệ sĩ đường phố, phải tiếp cận với họ trước. Rồi sau đó nói chuyện, khéo léo sao đó, để họ chơi một khúc nhạc rồi đứng cận cảnh chụp. Em không biết nó thuộc loại đời thường không, nhưng để "sắp đặt" được như thế cũng là một nghệ thuật đấy chứ. :D

    Anonymous chơi, làm gì nhau :-"

    ReplyDelete
  18. Hic, hình như comment của mình bị xóa? :-s

    ReplyDelete
  19. Ko biết sao google nó filter cái này là spam, giờ vô lục lại mới thấy và phục hồi :)), ai bảo Anonymous chi =)). Mà đứa nào đó :((

    ReplyDelete

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D

Blog Designed by The Single Momoirs