Slider

Thursday, October 13, 2011

Nơi lưu giữ nụ cười



Nếu những người hay buồn ở bài viết trước hỏi tôi rằng “tìm kiếm nụ cười ở đâu?”. Tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời họ “ở nơi tôi đang sống, tôi hay thấy nụ cười ở các khu chợ đông dân cư, đường phố và các khu ổ chuột”.

Tôi có những câu chuyện nhỏ, về những con người nhỏ và những tiếng cười lớn.


Trong một lần tôi đi bộ dạo quanh thành phố, ghé vào nhà thờ thánh Saint Mary ở cạnh bến xe. Lúc đó trời trưa nắng và bình nước nhỏ mang theo cũng hết cạn từ lâu. Tôi loay hoay đi một vòng xem có chỗ nào có bán nước không. Bỗng có hai anh chàng Ấn Độ gọi lại và bắt chuyện, vì với họ, tôi là người nước ngoài, lạ lạ. Một anh chìa bình nước cho tôi, rồi khoe nhà anh có mở một studio nhỏ, anh cũng chụp ảnh nhưng xài Nikon. Thế là nói chuyện hợp cạ. Tôi ngỏ ý hỏi đường đến Frazer Town, hóa ra, 2 anh chàng này cũng ở đó. Tôi đã có số điện thoại và khi nào đến chỉ việc gọi. Đến buổi chiều, sau khi lang thang hết nơi này nơi khác, tôi cũng mò được đến nơi. Sau khi khám phá hết làng gốm, đang đứng ở ngã ba đường, tôi lại nhớ đến anh chàng kia. Có điện thoại gọi đến, giọng Ấn nói tiếng Anh qua điện thoại thật là khó nghe. Loay hoay một hồi không hiểu gì hết, thì một bà già đi ngang cười to với tôi và vỗ vai bảo quay lưng lại và đi về phía đó. Tôi đi được trăm mét thì thấy anh chàng tôi quen đang ngồi chơi carrum. Thì ra đám nhóc trong xóm thấy tôi nên chạy vào “méc” anh. 

Mấy đứa nhóc ăn xin ở bến xe Chick Ballapur

Ván cờ đang hay thì trời đổ mưa. Thế là mọi người lấy tấm chăn giăng làm bạt che chơi cho hết ván, rồi bỏ chạy tán loạn vì trời mưa to quá. Anh mời tôi vào nhà anh, uống trà và nói chuyện với mọi người ở nhà anh. Căn nhà nhỏ nhưng có đầy đủ cả 3 thế hệ: bố mẹ, anh cùng hai em trai, vợ và bầy con cái lúc nhúc. Anh khoe với tôi về đứa em cùng chồng cup vô địch các giải đá bóng, em của anh là thành viên của đội đá bóng bang Karnataka. Bố mẹ anh rất vui và trò chuyện với tôi nhiều điều về Việt Nam. Ngoài trời mưa rất to, nhưng trong nhà rất ấm vì có tách trà nóng hổi cùng những nụ cười dễ mến. Ngớt mưa, anh còn chở tôi ra bến xe và tận tình đưa tôi lên xe rồi mới chào tạm biệt. Sau này có dịp ghé lại nhà anh, anh vắng nhà nhưng sự nhiệt tình của gia đình anh vẫn nguyên vẹn. Tôi có gửi lại một tấm hình cho nhà anh, và đám nhóc trong xóm anh, một kỉ niệm ở Frazer Town.

 Reedy cùng bữa tiệc sinh nhật ngay trên công trường - Hosur Road

Buổi trưa tôi vẫn hay đi loanh quanh các khu dân dư cạnh công ty. Hôm nay tôi đi với một người bạn, trời mới tạnh mưa nên khá lầy lội. Một anh chàng Hồi giáo chạy xe ngang qua, kêu có gì nó chở đi cho, tôi xua tay kêu đi bộ thích hơn. Đi một hồi nữa thì thấy anh ta đang đứng trước nhà, hồ hởi mời tôi vào chơi. Vì đang đi nên tôi bảo lúc quay trở ra, tôi sẽ ghé. Một hồi sau quay lại, anh ấy vẫn đang đứng đó. Lúc đó tôi biết sắp đến giờ “fast”, là lúc hành lễ Ramadan của người Hồi giáo. Nhưng anh vẫn kéo tôi vào nhà, giới thiệu với mọi người, không quên khoe luôn cô con gái bé nhỏ bằng thứ tiếng Anh pha Ấn. Con gái anh vừa sinh nhật, trên tường nhà vẫn còn dán giấy màu Happy Birthday. Vợ của anh là Shanaz, nói tiếng Anh rất sõi. Nhưng điều tôi chú ý đến chị là chị rất niềm nở, mặc đồ truyền thống của Ấn, trong khi đạo của chị là Hồi giáo. Chỉ có sang đây tôi mới biết Hồi giáo không phải là một đạo xấu, thậm chí rất nhiều người Hồi giáo tốt và hào hiệp. Nhưng đạo là đạo, nó có những quy định ngặt nghèo của nó để mọi người hướng theo. Chính vì thế sự tự nhiên trong giao tiếp của chị khiến tôi không thôi bất ngờ về chị. Có thể, một chút, nhưng tôi hy vọng chính nụ cười này sẽ phần nào đổi đời cho rất, rất nhiều phụ nữ Hồi giáo.


Đám trẻ ở khu nhà sau lưng công ty, vì tranh nhau chụp ảnh nên bị té lăn chiêng


Tôi nhớ các anh bảo vệ ở trước cửa công ty, mỗi lần tôi đi vào là cười cười và chụm tay ở miệng, ý hỏi tôi ăn chưa. Tôi cũng cười chào lại và đáp “already”. Có lần tôi và anh Khoa còn đem bánh rán cho các anh, cũng là nụ cười ấy, cái lắc đầu ấy.

Tôi nhớ lần đi xe về, đường kẹt. Cạnh xe của chúng tôi là một xe chở xoài. Anh phụ xe chào chúng tôi như thế chào người nước ngoài. Mà đúng thế thật. Rồi anh rút quả xoài cho luôn. Tôi cất quả xoài, đem về cho Dhoni ở nhà. Với tôi, anh phụ xe cũng như Dhoni, cũng một kiểu cười vô tư đó.

Tôi nhớ cô bé nhỏ nhỏ dọn phòng. Không biết là tại tôi hay cầm cái tô chạy lên chạy xuống, hay tại tôi mấy lần suýt ngã vì chạy hấp tấp trên cầu thang mà cô bé rất hay cười. Cái kiểu cười che miệng ý tứ của những cô gái quê tôi, làm tôi thấy dễ thương. Mà có lẽ, tại cô bé đen thùi lùi, thành ra răng trắng, nên cười thấy hay hay.

Tôi nhớ anh chàng bán thịt heo ở góc phố. Hàng thịt của anh nhỏ xíu, chỉ vừa 2, 3 người ngồi, xung quanh toàn thịt là thịt. Cứ ra hàng của anh là tôi mua “tu léc” (*) “li vờ” (**) và một ít thịt nửa nạc nửa mỡ. Ku Việt không thích ăn mỡ nhưng Heo con thích, nên tôi muốn mua, vả lại nấu có mỡ tý cho dễ nấu. Cũng vì lần nào cũng thế nên anh hàng thịt cứ nhìn tôi cười cười, cứ thấy mặt tôi là rút “tu léc”.

Tôi nhớ đám trẻ con ở xóm gần nhà. Một bầy lóc chóc, gặp tôi cũng lóc chóc. Nguyên bầy thì có vài thằng biết tiếng Anh, vài bé gái cũng biết, nhưng xấu hổ nên không nói. Đám trẻ cùng tôi chơi đẩy xe, chơi đá gà, đi xem tượng. Thú nhất vẫn là trò trèo lên cây, ra tới cái cành mềm, rồi cành cây tự cong xuống đến tận đất. Một trò chơi rất có cảm giác nửa thú vị, nửa mạo hiểm kiểu trẻ con không biết sợ là gì. Một đám trẻ con, có tôi, cười vang cả buổi chiều.

 Đám nhóc gần nhà trên chiếc xe bán dạo

Những câu chuyện ngắn, nhưng đầy những nụ cười mà tôi chắc chắn sẽ không gặp được ở bất kì đâu. Tự nhiên, tôi nhớ lại tất cả, rồi viết một lèo vậy đó. 

I miss all. Really . . .

Chú thích:
*: tu léc = two legs: 2 cái chân giò
**: li vờ = liver: gan heo

3 comments:

  1. Những cậu chuyện đầy kỷ niệm từ Ấn Độ. À chú Minh, Chú Minh còn chưa kể sau khi gặp gia đình anh chàng Hồi Giáo, mình còn được ăn bánh sinh nhật ở ngoài đường phố của những công nhân làm đường ống nước nữa chứ ^^.
    Ký tên: Long Heo con ^^

    ReplyDelete
  2. Tớ không quên mà, những bức ảnh là những câu chuyện khác nữa. Nhìn ảnh và 1 phần caption cũng thể hiện điều đó mà ^^

    Cũng có những câu chuyện tớ chưa kể, và có lẽ sẽ được kể trong một dịp nào đó :P.

    ReplyDelete
  3. "Ku Việt không thích ăn mỡ nhưng Heo con thích, nên tôi muốn mua". Thiên vị quá nha +_+
    Còn tấm ảnh ở nhà thờ hồi giáo với mấy lần đi lang thang gần Gorkul đó, tấm nào dính tớ thì ưu tiên post nhe ^^
    Mr. Loc

    ReplyDelete

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D

Blog Designed by The Single Momoirs