Nên nghe bài này trong khi đọc :)
Nếp ngày
Nhòm cái lịch trên màn hình desktop, nó thấy sắp hết tháng 5 rồi, cái tháng chia tay của các thể loại học sinh. Chắc cũng phải 7, 8 năm gì đấy rồi, chúng nó chưa gặp lại nhau đủ mặt cả lớp cấp 2. Mà nghĩ cũng khó, ngay cả nó, giờ này nó cũng có ở Huế đâu mà ba hoa đòi gặp với chả mặt. Thôi thì ngồi đây ba hoa bằng bàn phím, để một số người, nhất là mấy đứa cấp 2, biết cái sự học cấp 2 của nó, của lớp mình.
Nếp ngày
Nhòm cái lịch trên màn hình desktop, nó thấy sắp hết tháng 5 rồi, cái tháng chia tay của các thể loại học sinh. Chắc cũng phải 7, 8 năm gì đấy rồi, chúng nó chưa gặp lại nhau đủ mặt cả lớp cấp 2. Mà nghĩ cũng khó, ngay cả nó, giờ này nó cũng có ở Huế đâu mà ba hoa đòi gặp với chả mặt. Thôi thì ngồi đây ba hoa bằng bàn phím, để một số người, nhất là mấy đứa cấp 2, biết cái sự học cấp 2 của nó, của lớp mình.
6/1
Vâng, lớp 1, lớp chọn, mà đã chọn thì theo truyền thống cái gì cũng nhất. Còn cái sự nhất nó ra sao, thì phải đi học, phải trải qua đủ các lớp 6, 7, 8, 9 mới biết.
Ngày đầu tiên của lớp 6, hành trang tựu trường của nó là cây viết và cuốn sổ tay, chính xác là sổ thuốc mẹ đưa cho. Hôm ấy là ngày tập trung, cô giáo nhận lớp và dặn dò mọi thứ, lịch sinh hoạt, các khoản tiền nong, xếp chỗ, và dĩ nhiên là cả phân ban cán sự. Lúc cô đang thao thao trên bảng thì bỗng một cánh tay khều khều lấy nó. Quay sang, một thằng ku cũng cỡ nó, người đen nhẻm hỏi xin một tờ giấy, vì hôm nay nó quên mang. Nó rựt cho một tờ, bụng vẫn đang mải nghĩ, sao ku kia nó đen khiếp thế, bởi nó ở thành phố bao năm qua chưa thấy ai đen như thế cả. Rồi nó được xếp ngồi cạnh nhau sau này, rồi trở thành bạn thân, rồi không biết duyên may hay cái số gắn bó, đến bây giờ, lúc ra trường đi làm, vẫn cạnh nhau, chung nhà. Và có một cái không biết may hay không, là giờ thì nó còn đen hơn thằng kia.
Ấn tượng lớp 6 trong nó đến giờ vẫn đậm nhất là cái xóm trọ nhỏ nhỏ ở đường Bến Nghé, nơi có một lũ hay ngồi học nhóm: Bảo, Minh, Thành, Ngân, . . . Nó không còn nhớ chính xác những buổi học, những buổi đến gửi đồ trực nhật lớp, nhưng vẫn còn cái cảm giác của một khoảng sân, một cái bàn lớn, mấy đứa nhóc ngồi quanh, nắng chiếu gay gắt cùng gió thổi xào xạc. Cái xóm trọ nhỏ của bác Cheo ngày ấy, chính là nơi gắn kết một cơ số đứa với nhau, cũng là nơi lưu giữ một cơ số kỉ niệm tới tận ngày cuối cấp. Thành thì nghịch, nên suốt ngày đánh nhau om sòm với chị gái, Bảo thì ngược lại, hiền hiền cùng cái nốt ruồi ở mép lúc nào cũng rung rinh, Ngân thì nhỏ nhắn, lúc nào cũng cười, nụ cười duyên của cô gái nhỏ ấy giữ nguyên đến ngày nay.
Phòng học của lớp 6/1 lúc ấy nằm ở dãy cổng chính, tầng trệt, ấy nên cứ mùa mưa về là lại có chuyện để nói. Huế mà, đã mưa là mưa như trút nước, mưa trắng trời trắng đất. Cái sự kiện trời mưa đem lại cho lũ nhóc 2 cái vui, đó là được nghịch mưa, và có một cơ may rất lớn là nghỉ học. Hồi ấy sân trường thấp hơn hành lang, tạo nên một cái vùng trũng, cho nên cứ thấy ngoài đường Bến Nghé nước mấp mé, là trong này sân trường lênh láng nước, tụi nhóc chỉ được thể lội lụt và tắm mưa. Chỉ thương những người lớn, ngày ngày đưa đón tụi nhóc đi học rồi lại đi về, bì bõm trong nước mưa. Cứ lụt là ông của Nam lại khổ, đưa cháu đi học, chở đến tận cửa lớp, rồi bế vào đến chỗ ngồi, trong khi chiếc xe đậu ngoài cửa thì ngập đến hơn nửa bánh, người cũng ướt không kém, mặc dù đã có áo mưa. Mà năm ấy là năm 99, năm có trận lụt lịch sử, trường nghỉ học gần tuần, lũ trẻ lại được dịp lội lụt, và kể cho nhau nghe chuyện lụt ở nhà nó thế nào. Cũng may, là có đủ mặt mà kể, không có đứa nào trôi theo dòng nước cả.
À, còn một ấn tượng nho nhỏ của lớp 6, đó là về Thịnh, đứa bạn cao lớn quá đà so với tuổi mà nó từng gặp ở cuộc thi tin học hồi cấp 1. Hồi đó thấy nó lớn nên dạ anh, để mượn đọc cuốn “siêu nhân Hecman”, lên lớp 6 chung lớp mới thấy sao mình ngu thế. Ôi. . .
Cái lớp 6 trong nó trôi qua chóng vánh, trong những lần tan học xin mẹ đi đánh điện tử 1 ngàn 1 tiếng, trong những lần tập đạp xe bên nhà ku Bảo, những lần ngồi xé giấy lén thả vào trong cái áo mũ của Thùy Nhung, trong những bài toán khó nhằn đầu tiên của cấp 2 . . .
7/1
Có 2 sự kiện đáng nhớ trong cái kì lớp 7 này.
Đầu tiên là vụ thằng Quang Thành chuyển từ thích Thụy Uyên hồi lớp 4, giờ chuyển sang mê mệt Hạnh Minh. Vâng, và cái kiểu mê mà tuyên bố rồi chạy theo như thế thì con Hạnh Minh nó ghét, thế nên nó thấy thằng nhóc ở đâu là nó bỏ chạy trối chết, tránh như tránh tà. Thằng nhóc đau khổ lắm, rồi khóc lóc, thề thốt, tuyên bố sau này du học lấy 2 bằng tiến sĩ về cưới con bé. Lần đầu tiên mấy đứa nhóc chúng nó biết thế nào là đau khổ, vì yêu, tình yêu của những đứa nhóc. Mà ai mà biết được, bây giờ nó vẫn chưa rút lại lời, và đã đi du học Malaysia, ai mà biết được . . .
Vụ thứ 2 thì là của nó, là cái ngả rẽ quan trọng trong cái đời đi học của nó. Lúc đó môn Lý ra đời, và bài kiểm tra 15ph đầu tiên, 7 điểm. Chả hiểu sao lúc đó thấy 7 điểm thấp lắm, thế là rơm rớm nước mắt, rồi quyết học thêm học bớt gì đó cho bỏ tức. Rồi Ngọc Trân nó rủ học cô Lạc. Cô về hưu rồi, mở lớp dạy học trò cho vui cửa vui nhà, cũng chả nhớ cô dạy kiểu gì hồi đó mà nó thích Lý hẳn, rồi các bài kiểm tra từ đó về sau toàn điểm cao mới chết chứ. Rồi cái lớp học nhỏ lớn dần, rủ rê thêm bạn bè cùng lớp, rồi mấy đứa cũng thân nhau hơn, hay rủ nhau đi học chung mà. Mà hồi ấy, biết đi xe đạp rồi nhé.
Năm lớp 7 còn là năm đánh những dấu đầu tiên cho những cái nhất của lớp nó. Những lớp bồi dưỡng đầu tiên của trường: Toán, Văn, Anh Văn thì những vị trí đầu tiên đều là của lớp nó, ngay cả lớp Toán, phần đông cũng là từ lớp 7/1 mà ra. Vâng, đầu vào nó sao thì giờ nó vậy, chả có gì phải ngạc nhiên. Cái nó phục nhất năm lớp 7, là nghị lực của Nam và ông của Nam, mười mấy năm vẫn ngày qua ngày cùng nhau đi học, học giỏi, cực giỏi. Nhưng bên cạnh những cái dấu học hành, thì những cái dấu thi đua hoạt động, lớp lại liên tục đứng chót, vì nói chuyện, vì nghịch phá, vì lộn xộn, đủ thứ vì. Cô chủ nhiệm la mắng chán lại quay sang năn nỉ, rồi hứa hẹn. Nhưng được dăm bữa nửa tháng thì đâu lại vào đấy, cái chợ vỡ vẫn là cái chợ vỡ. Hồi này nó thân thêm Hạnh Minh, bên cạnh Bảo, Tấn Thành, Quang Thành, ai bảo ở gần nhà nhau, hay đi học thêm với nhau chi. Mà lạ, thân đó, chứ mà giờ đòi kỉ niệm, lôi không ra nổi cái nào. Chỉ nhớ hay chạy qua nhà lôi dậy mượn vở chép bài, rồi hay bị chị em nó hè nhau ra e lại đánh tập thể, hay đi ăn bánh canh với nhau, cái xe đạp màu trắng, thích mặc đồ màu đỏ, ba lô cũng đỏ.
8/1
Chuyển lên ngồi bàn 3 với Bích Ngọc, cũng không nhớ là lúc nào, có lẽ là học kì 2, cũng bởi vì cái chỗ ngồi này cũng không tồn tại được lâu. Cái hồi đó, nhiều thằng trong lớp để ý bạn “bé bờm trán bóng” này lắm. Cũng dễ nhận ra bởi vì vừa mới chuyển lên, là nó đã có cảm giác bị tia, may mà nó hồi đó lơ ngơ, chả có ý đồ gì cả. Chỉ đơn giản là chỗ mới thì mượn bút xóa mới, giấy kiểm tra mới, thế thôi. Ừ, mà cũng không hẳn thế, nó được thêm một đứa bạn mà nó không nghĩ là thành bạn thân sau này.
Được dăm bữa nửa tháng, nó lại ra đi. Cái lý do thật đơn giản, vì tổ 2 bên dưới phá quá, nên cô đạp nó xuống để cái mật độ chợ vỡ nó giãn ra, thế là nó đổi chỗ cho Quang Long, cô đưa ku này lên cho Ngọc nó kèm cặp. Ai mà biết được sau này, Ngọc nó khóc thét với nó, vì không kèm nổi thằng Q. Long, lại bị nó kèm lại.
Chỗ ngồi mới, bên trái là Trần Phú, bên phải là Quỳnh. Phú thì chăm học và học rất ổn tất cả các môn, lại hiền hiền nữa, nên rất nhanh để quen và cặp nhau dò bài trong giờ kiểm tra. Quỳnh thì ngược lại, điển hình của con người gương mẫu, nên chả bao giờ có chuyện lách trong giờ, dù là ý nghĩ. Cũng vì quá gương mẫu, lại ngồi trong cái tổ 2 quậy nhất lớp, thành ra Quỳnh mấy phen tím mặt, rồi khóc nức nở vì bị giật bài kiểm tra, bị phun nước bọt đầy bàn bởi các ku bàn trên. Tới giờ, nó nghĩ lại, vẫn hãi mấy cái trò quậy phá ấy. Nào là thi gõ thước coi ai to hơn, thi bắn nước bọt xem ai nhiều hơn, rồi mua cả Kotex lên bắn nước bọt vào thử độ thấm, quẹt bậy lên bàn, lên áo, lên chỗ ngồi, ngồi đung đưa nhún nhún cho ghế lắc lư, và còn nhiều trò . . . kinh tởm khác nữa. Đến nó, nó còn hãi, huống gì là một đứa con gái gương mẫu.
Kệ, dù sao thì phá tý cũng vui, miễn là đừng quá đáng quá, với cả, chỗ ngồi mới này, cũng coi như là đổi gió về vụ học mấy môn mũi nhọn. Số là nó thì học thêm Lý cô Lạc, còn Quỳnh thì học thầy Phong, thế là 2 trường phái cứ đụng nhau chan chát, cãi nhau cả ngày có mà không hết. Đến cuối năm, thi đội tuyển xong thì nó ôm sô 3 đội: Toán, Lý và MTBT, thế là thả Toán để tập trung cho Lý, vì thích Lý hơn. Còn Quỳnh thì vô đội Anh, Bảo vẫn là học trò cưng của thầy Từ và thầy Lương, còn Tấn Thành thì vô Lý với nó. Thế là những ngày tiếp theo sang cái xóm trọ bác Cheo, Bảo và Anh Minh thì châu đầu vô mấy bài “vô địch nước X, nước Y”, “các bài toán hay và hóc búa”, còn nó thì giải mấy bài tập cô Lạc cho trong mấy cuốn của bác Quýnh và bác Khiết, tìm niềm vui trong tập “chìa khóa vàng” và “mười vạn câu hỏi vì sao”.
9/1
Vâng, năm cuối cấp, và vì là cuối cấp nên nó cũng dứt điểm nhiều thứ lắm. Những đứa trong đội tuyển thì châu đầu vào cày, chỉ đợi ngày chứng tỏ trên đấu trường toàn tỉnh. Bên cạnh đó, những cua học thêm học bớt, rồi học chính khóa cuốn lũ học trò theo cái dòng dẫn đến đích cuối: Quốc Học – theo thầy cô đánh giá là còn khó hơn thi đại học. Tất nhiên, cái chuyện học hành, thi cử cũng không có gì đáng bàn, đối với lớp 9/1. Vậy nên, chỉ có những cái bên lề chuyện học, thì vẫn theo nó đến bây giờ. Nó và cái nhóm nhỏ học thêm cô Lạc đã đi mòn mấy cái đường trong thành, ngồi mòn mấy cái ghế nhựa của quán bánh canh đường Hàn Thuyên. Rồi thì cô chủ nhiệm vẫn khóc lên khóc xuống, lần này bên cạnh cô, còn có thầy giám thị, thầy hiệu phó – thầy Bi giúp sức bằng cách dọa nạt, đấm bàn đấm ghế chỉ mong lớp . . . bớt đứng chót trường về thi đua. Không biết đến giờ cái tủ bị thằng Công Minh bẻ gãy ổ khóa, cái song cửa sắt cong queo cũng vì bẻ để chui ra chơi, trường đã thay mới chưa. Và cũng không biết, tụi lớp dưới có còn thù vụ cả lớp ngồi xé giấy để cuối buổi xả, đốt pháo khói um phòng trả thù vụ xả hạt dưa đầy lớp không. Vậy nên, một cách dĩ nhiên, lớp nó đi vào lịch sử các lớp 9/1 xưa và nay: bên cạnh học giỏi nhất thì cũng phá nhất, ồn ào nhất, bị nêu tên kỉ luật trước cờ nhiều nhất, ít lấy cờ luân lưu nhất, . . .
Vẫn là bên cạnh chuyện học, cái mùa hoa phượng nở cũng là cái mùa đơm hoa kết trái cho những phi vụ tình cảm đầu đời của những thằng ku, con bé. Chuyện của V. Long và B. Ngọc, đó là điều mà nó cảm thấy tiếc nuối nhất, để rồi đem cả lên cấp 3 và cả sau này, đại học. Cả 2 đứa đều là bạn thân của nó, và dĩ nhiên cái chuyện 2 đứa không đến được với nhau, thậm chí làm um chuyện lên bằng cái tính cách ngang tàng của thằng Long, làm nó vô cùng khó xử. Nó giờ cũng chả nhớ cái mùa cắm trại đó là năm lớp 8 hay 9, chỉ nhớ là cắm trên đồi, nơi có hàng điện cao thế chạy qua, rồi mưa lụt cả trại. Hôm đó nó không ngủ được vì mưa cứ rả rích, thế là dậy sớm lắm, lúc trời còn chưa sáng. Rồi bất giác nó nhận ra con bé Ngọc cũng dậy như nó, trời thì cứ tí tách, lành lạnh. Thế là 2 đứa châu đầu lại ngồi tỉ tê nói chuyện. Câu chuyện kéo dài hàng giờ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cấp mà, rồi lại xọ sang chuyện của thằng Long. Cuối cùng nó cũng biết cái cụ tỉ của việc con bé không thích thằng bạn thân của nó là vì sao, rồi việc nó khó xử ra sao khi sự việc đi vào cái ngõ khá là u tối, mà chả đứa nào trong lớp ngờ tới. Giờ thì nó đúng là đứa đứng giữa. Bên này thì đứng chứng kiến đống đồ kỉ niệm giá trị hàng trăm ngàn (hồi đó mấy trăm ngàn to lắm chứ) không đến được tay mà đã hừng hực trong lửa, ngay trước nhà nó, bởi thằng ku kia. Bên kia thì rõ tâm sự và những băn khoăn của con bé, điều mà ít thằng con trai trong lớp biết. Mà, biết làm sao được, chỉ biết đem cái tiếc theo thời gian lên cấp trên thôi.
Lâu lâu lại ngẫm nghĩ, nhìn lại hồi xưa, và nhìn lại hồi nay, cứ như những thước phim quay chậm, những gương mặt bạn bè, đẹp lạ.
Tất nhiên là đẹp rồi, xách cái cột múa lân chạy trong mưa lớn với Bảo và Ngân, đằng sau là cả một đám cũng đang hì hục đẩy chiếc xe xích lô thật nhanh. Rồi thằng Tài, Viết Phú bị sặc xăng khi chơi phun lửa, miệng vẫn cười khè khè, sao mà không đẹp được.
Cái áo lớp, giờ không biết để đâu trong tủ, ở Huế. Cái áo in hình mà theo mấy đứa nói là con rồng, đều ai cũng thấy giống con dê, mà cũng có thể là con tôm. Mà con gì cũng được, không quan trọng, quan trọng là đám chữ kí chi chít trên áo, chữ kí đám bạn của nó.
Bây giờ thì mỗi đứa một nơi, có đứa đã ra trường đi làm từ lâu, có đứa vẫn đang dang dở nghiệp học hành. Sau 4 năm cấp 2 đó, còn nhiều biến cố xảy ra nữa, đẩy đưa mấy đứa nhóc vào những con đường khác xa nhau. Tấn Thành, Hạnh Minh, Thùy Nhung, Bích Ngọc thì theo nó vào lớp Lý, rồi thân nhau hơn, rồi cũng chả có ai đi theo Lý đến cùng. Bây giờ Thành làm ngân hàng, Hạnh Minh kiến trúc, Nhung thì đi bẻ răng thiên hạ, Ngọc theo nghiệp quản lý ở Sing. Bây giờ Ngọc và Nguyên Minh là một cặp, cũng cùng lớp cấp 2 đấy. Còn Vũ Long thì cũng có đôi, vừa làm ở ngân hàng VCB cùng với Thiều Anh, vừa là chủ của một quán trà sữa. Quỳnh có lẽ vẫn còn đang theo nghiệp Y, Thịnh thì đang hoàn tất luận văn tốt nghiệp, trong khi đã đi làm từ lâu. Bảo thì vẫn như hồi cấp 2 năm nào, giờ vẫn đang học tiếp lên tiến sĩ ngành khoa học máy tính. Ngân không rõ đang ở Đà Nẵng hay Huế. Viết Phú võ sĩ giờ đã là thầy giáo mẫu mực, là chủ nhiệm nữa mới oách. Quang Hưng trùm quậy phá tổ 2 thì giờ cũng là giảng viên trường đại học kinh tế Huế đấy thôi. Thế Hưng và Anh Tài thì theo gia đình đi Mỹ. Đại Hải không biết thành ca sĩ chưa. Anh Quân cũng lục đục ra trường do học chậm một khóa. Ngọc Trân thì vừa khoe ảnh tốt nghiệp tại Mỹ trên facebook. Còn nhiều, nhiều nữa, mà nó chưa kể hết, và nó cũng tự nhận là rất nhiều đứa bây giờ nó bị mất thông tin, như Kim Đăng, Hân, Quang Long, Hiền, . . . Cũng chả biết, khi nào mới lại được gặp nhau như hồi xưa, có lẽ khó, hay chí ít cũng được hơn nửa lớp như hồi nhậu ở nhà Thịnh. Mà kể cũng hay, cuộc nhậu đó hình như đã giải quyết được một phần nào rất lớn cái nhu cầu gặp nhau của cả đám, cái sự thân tình theo nó là thành công mà lần gặp tiếp theo của năm sau chưa làm được.
Khi ngồi lách cách gõ những dòng này, thì cũng đồng thời nhiều thứ nữa cũng dội về bên nó, như đang trở về hồi xưa vậy. Nhưng mà, nó muốn cất đó đã. Nó muốn, những đứa 9/1 khác, khi đọc được những dòng này, sẽ chia sẻ cùng nó . . . những ngày đó.
Và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên . . .
Copyright by Sonic
bạn nhớ Ngọc Minh chuyển về tổ 2 năm lớp 9 mà, còn nhớ lúc nớ mẹ bạn ni nói với mẹ bạn là, thằng Minh hắn khóc dữ lắm, chỗ nớ là quậy phá không lo học hành, mẹ bạn về hỏi con ngồi chỗ mô ...:( te tua. Dù răng thì đây cũng là vị trí rất đặc biệt, ai đã từng ngồi đây, cho dù là may mắn không bị ai phá thì cũng khó lòng thoát được "ngũ độc tán", thứ hương thơm được chuyển hóa từ những buổi sáng ấm bụng của Viết Phú. Công phu ni được hắn luyện tới cảnh giới cao nhất, xuất chiêu mọi lúc dưới đủ loại tư thế và âm thanh khác nhau. Còn nhớ 1 lần cô Loan tiếng Pháp phải ngưng giảng bài nửa chừng vì tổ 2 bị trúng độc bỏ chạy tán loạn. tau nhớ cái mùi ..
ReplyDeletet nhớ hồi nớ hay đi về với thằng Đen mà hắn ngu ngơ bị t lừa là t ko bít quả bóng hình tròn hay hình vuông và hắn tưởng t ko bít thiệt =))
ReplyDeleteHay qua, doc thich nhu doc truyen cua Thach Lam :D
ReplyDeleteThằng Pam heo hồi nớ rượng hấy, chơi nguyên cái áo màu vàng chóe lóe!!!!!
ReplyDeleteViết hay ghê. Mình nhớ Ngọc Minh rất hay được cô Nga khen trong các giờ trả bài tập làm văn.
ReplyDeleteMình nhớ có lần Viết Phú vận nội công khoai lang khiến ghế của cả 4 đứa rung lên bần bật làm Quỳnh gần chết vì nhịn thở quá lâu
Nhớ năm lớp 6, 7 Minh hay qua chỗ bạn chơi, mặc cái áo màu đỏ có con chuột Mickey, hay cười híp mắt ^^ Minh còn để móng tay dài để tự vệ, gớm thiệt, bởi rứa hay bị kêu là Minh Mèo. Hồi nớ bạn cũng siêng ghê, buổi sáng hay cùng với AMinh đi bộ qua nhà NMinh đánh Samurai II mê mẩn, tới trưa mới về, ko lo học bài chi cả.
ReplyDeleteTThành thì b nhớ tính hay nổi nóng (ko biết chừ còn ko). Nhớ có lần tức vụ chi đó (hình như một phần do b), hắn xé nguyên quyển vở, xong rồi khóc bù lu bù loa. Đều sau ni cũng cười hề hề ngồi chép lại. B với TThành còn có cái vui nữa là có lần nằm tâm sự cho nhau nghe mình thích bé mô trong lớp, sau ni chị Bé của TThành biết được, dị ghê :">
AMinh với LêQThành thì hồi nớ đúng là cực kỳ mê toán, cùng với Tâm Quang (bạn thân của 9/1) nữa, bàn luận đủ chuyện về Toán ^^ Đều cũng có lúc AMinh và LêQThành giận nhau, cũng lâu lắm.
Một trong số những kỷ niệm đẹp nhất của b là được mấy đứa tổ chức sn cho: NMinh, TThành, Tài, Ly, VLong, Vân, Hân mập, ... Hồi nớ vui và ngạc nhiên lắm vì là lần đầu tiên đc tổ chức sn. Mà vì bất ngờ quá nên cũng ko nhớ cảm ơn đứa mô hết :)
Chỉ biết ngồi cười hì hì thôi.
Hồi nớ nhớ là lớp mình thỉnh thoảng có choảng nhau, đều cùng ít. Choảng nhau với lớp ngoài cũng có. Có lần Pam với thằng mô thua mình 1 tuổi thì phải so tài ở cổng Bến Nghé. Trận nớ cũng hiền thôi, chơi tay không, b đứng lại coi. Ai ngờ hôm sau bị thầy giám thị kêu lên tra khảo (răng xui rứa không biết), hỏi hôm qua lớp em có bạn tham gia đánh nhau phải ko. Lúc nớ sợ thiệt, đều b ko khai, ra khỏi phòng GT mà nhẹ cả người luôn.
Năm lớp 9 b qua ở gần chỗ CMinh với LêQThành, ba đứa hay đi học với nhau. CMinh hay bày ra mấy trò như lội hồ bẻ sen, đốt ống ăngten chứa diêm hù mấy người tập thể dục buổi sáng, chơi với CMinh b cũng nghịch lên chút ít :D
bạn hồi nớ đen lắm ah, hehe, đọc lại vui ghê...
ReplyDeleteThịnh gà, đoạn nớ tau giả như mi ko biết quả bóng tròn hay vuông thôi :))
ôi, một thời cấp 2...
Có cái vụ tao với thằng Pam gây nhau nữa :)) mà nì, coi thằng Su lông hắn lẫy nghe, Tao + Su + TA làm VCB luôn. 31/5 là ngày họp lớp phải ko hè, dù răng cũng có 1,5 năm làm lớp trưởng đó cha ^^
ReplyDeletet thích cái đoạn cô Dung dạy Hóa lẫy lớp giả vờ ko dạy nữa, cô tưởng lớp sợ ai ngờ còn rộ lên nói chuyện nhiều hơn, xong rồi cô lắc đầu vở sách ra dạy tiếp =))
ReplyDelete@Mực: tới Trần Phú mà sau ni cũng luyện nữa là . . . >.<
ReplyDelete@Pam + Đen: bạn tin Pam, tại thằng Đen hắn chơi xì lát có đếm được tới 21 mô, ngón tay ngón chân mới tới 20 ngón chơ mấy
@Bảo: câu cửa miệng của Anh Minh là "thằng cú vọ nớ qua đây tau đập cho" :))
@Long: nhờ bạn ni làm lớp trưởng mà lớp phá hơn đó cha =))
Fuck thiet! neu sinh ra lan nua van ua hoc cai lop 9/1 ni
ReplyDelete24 nam song,truoc 3 tuoi thi ko noi.tu khi di hoc,tu khi biet suy nghi thi 9/1 la dieu dau tien nghi ve khi muon nho ve thoi hoc sinh!
ReplyDelete@Phu: tau tiếc 1 điều là, công phu của mi thất truyền. Tau muốn được truyền thụ lắm, mà không có đủ tư chất
ReplyDeletethất truyền máu ơ, ở với hắn buổi tối ngủ xả như đúng rồi, còn ôm chặt t lại nữa
ReplyDelete