Slider

Monday, May 30, 2011

Nếp ngày

Nên nghe bài này trong khi đọc :)

Nếp ngày

Nhòm cái lịch trên màn hình desktop, nó thấy sắp hết tháng 5 rồi, cái tháng chia tay của các thể loại học sinh. Chắc cũng phải 7, 8 năm gì đấy rồi, chúng nó chưa gặp lại nhau đủ mặt cả lớp cấp 2. Mà nghĩ cũng khó, ngay cả nó, giờ này nó cũng có ở Huế đâu mà ba hoa đòi gặp với chả mặt. Thôi thì ngồi đây ba hoa bằng bàn phím, để một số người, nhất là mấy đứa cấp 2, biết cái sự học cấp 2 của nó, của lớp mình.



6/1 
Vâng, lớp 1, lớp chọn, mà đã chọn thì theo truyền thống cái gì cũng nhất. Còn cái sự nhất nó ra sao, thì phải đi học, phải trải qua đủ các lớp 6, 7, 8, 9 mới biết.

Tuesday, May 17, 2011

Tản mạn bên đường "bụi"

Nhân đọc bài viết “Chống chỉ định đi bụi” của tác giả Uyên Minh trên báo Dân Trí vừa qua (Đọc bài viết ở đây) , rồi đọc cả những bình luận của độc giả bên dưới, tôi cũng muốn đóng góp một số ý kiến của mình về vấn đề này.
Bài viết của tôi về chủ đề “du lịch” và cũng xin báo trước vì là ý kiến riêng, nên nó hầu hết mang tính chủ quan. Cũng vì thế nên mọi người cũng nên đọc để biết thêm một suy nghĩ, không cần phải đặt nặng tính đúng sai, vì không phải ai cũng như ai.

Bên cạnh những cái gọi là công việc, là lo toan quanh năm suốt tháng, người ta ai cũng cần những giây phút nghỉ ngơi, tùy theo nghỉ ngơi ngắn hay dài mà có rất nhiều hình thức khác nhau. Với những hình thức nghỉ ngơi ngắn, người ta có thể đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc, trổ tài nội trợ hay ra đường tản bộ, đây là những hình thức nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Giới thanh niên năng động thì có thể chọn một môn thể thao để cùng chơi với bạn bè, hay đi xem phim, hát karaoke. Thậm chí relax cũng có thể là kéo nhau ra vỉa hè nhậu lai rai, hoặc đơn giản chỉ là nằm ngủ một giấc cho đã. Với hình thức nghỉ ngơi dài, đa số mọi người chọn du lịch hoặc về quê thăm gia đình với những người ở xa.

Saturday, May 14, 2011

Khu điều trị bệnh nhân phong ở Bến Sắn

 Đây là bài photo essay của mình viết hồi năm 2008 bị thất lạc, lâu lâu lại ngồi nhớ tới những ngày tháng cùng Người Việt Trẻ, nên tìm lại mà lưu lại :)

Theo xe buýt tuyến Thủ Dầu Một – Tân Uyên, chúng tôi dừng chân lại trước cổng trung tâm điều trị phong Bến Sắn, đây là trung tâm do Soeur Rose và Soeur Mathilde Thanh quản lý, thành lập năm 1959 và trực thuộc Sở Y tế TPHCM, có nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân phong và con em họ ngăn ngừa bệnh này.



Khu điều trị phong Bến Sắn là cơ sở chính với diện tích 94 hecta và ba cơ sở phụ Thanh Bình, Phước Tân, Bình Minh. Ngoài việc chữa trị và phục hồi về mặt y tế cho bệnh nhân, trung tâm còn đồng thời động viên, giúp đỡ họ ổn định tinh thần, tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm ra của cải vật chất để sống tự lập và cùng đóng góp cho xã hội.

Tuesday, May 3, 2011

Bên kia của những nhà cao tầng


Sau sáu năm phát triển liên tục, chiếc bánh kinh tế toàn cầu đã nở phồng lên theo tỷ lệ chưa từng thấy, nhưng đáng buồn là người giàu đang ăn hầu hết những lát bánh mới. Họ đang dùng cả quyền lực của mình để bảo đảm chắc chắn là người làm bánh sẽ chuyển những lát bánh trên tới gia đình của họ trước khi chúng được mạo hiểm chuyển tới những gia đình nghèo khổ hơn ở những khu lân cận.
Bangalore là thành phố trung tâm phía Nam của Ấn Độ, một trung tâm IT lớn của châu Á, chính vì thế nơi đây có thể xem như một ví dụ điển hình và rõ nét cho sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, khi đi chợ, tôi để ý thấy ngoài thịt bò và thịt lợn chắc chắn không có bán ở siêu thị, thì chỉ có thịt cừu và thịt gà là thông dụng. Với vị trí địa lý nằm sâu trong đất liền như Bangalore, thì thủy hải sản càng khan hiếm, các loại cá, tôm được bày bán trong gian hàng đông lạnh gần như đã được bảo quản cả tháng trời mới tới được tay người mua. Chính vì thế, nhu cầu tìm kiếm nguồn “cá tươi” cho bữa ăn của người Việt Nam chúng tôi nảy sinh từ đó.

Blog Designed by The Single Momoirs