Slider

Tuesday, May 17, 2011

Tản mạn bên đường "bụi"

Nhân đọc bài viết “Chống chỉ định đi bụi” của tác giả Uyên Minh trên báo Dân Trí vừa qua (Đọc bài viết ở đây) , rồi đọc cả những bình luận của độc giả bên dưới, tôi cũng muốn đóng góp một số ý kiến của mình về vấn đề này.
Bài viết của tôi về chủ đề “du lịch” và cũng xin báo trước vì là ý kiến riêng, nên nó hầu hết mang tính chủ quan. Cũng vì thế nên mọi người cũng nên đọc để biết thêm một suy nghĩ, không cần phải đặt nặng tính đúng sai, vì không phải ai cũng như ai.

Bên cạnh những cái gọi là công việc, là lo toan quanh năm suốt tháng, người ta ai cũng cần những giây phút nghỉ ngơi, tùy theo nghỉ ngơi ngắn hay dài mà có rất nhiều hình thức khác nhau. Với những hình thức nghỉ ngơi ngắn, người ta có thể đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc, trổ tài nội trợ hay ra đường tản bộ, đây là những hình thức nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Giới thanh niên năng động thì có thể chọn một môn thể thao để cùng chơi với bạn bè, hay đi xem phim, hát karaoke. Thậm chí relax cũng có thể là kéo nhau ra vỉa hè nhậu lai rai, hoặc đơn giản chỉ là nằm ngủ một giấc cho đã. Với hình thức nghỉ ngơi dài, đa số mọi người chọn du lịch hoặc về quê thăm gia đình với những người ở xa.


Du lịch, hiểu một cách đơn giản là đi khỏi nơi mình đang ở để đến một nơi khác xa hơn, nghỉ ngơi trong thời gian nhàn rỗi, sau đó quay trở về. Tùy theo sở thích, hoàn cảnh, khả năng, lứa tuổi, . . . mà người ta có những hình thức du lịch khác nhau:
- Du lịch tham quan theo tour, đăng kí tour và đi theo đoàn, có lộ trình sẵn, chỉ việc trả tiền và đi, người ta lo hết cho mình. Hình thức này hiện nay có lẽ là phổ biến nhất, đối tượng trải rộng từ các bé loắt choắt trên tay mẹ, học sinh, sinh viên cho đến các công chức, doanh nhân, trung niên, gia đình, cơ quan, thậm chí là các cụ lưng khòm chống gậy. Nó bao hàm các hình thức du lịch trong và ngoài nước, du lịch sinh thái, du lịch hội thảo, . . .
- Du lịch nghỉ dưỡng, đắm mình trong những nhà hàng, khách sạn, spa, resort, . . . để thưởng thức các món ăn, tắm biển, nằm phơi nắng ngắm biển, và ngắm một số thứ khác ngoài biển, . . .
- Du lịch mạo hiểm, trải nghiệm: tham gia vào các cuộc leo núi, chèo thuyền, lướt ván, . . . Hình thức du lịch này có lẽ ít phổ biến ở Việt Nam vì lý do kinh tế và địa hình, tuy nhiên gần đây cũng đã manh nha một số, như chương trình sống sót ngoài đảo hoang, các cuộc offroad (theo câu lạc bộ) bằng oto hay xe đạp, . . .
- Du lịch văn hóa, giải trí: tổ chức những hội chợ hay giao lưu với những dân tộc có nền văn hóa khác nhau, học hỏi và trao đổi. Hình thức này phổ biến ở các bạn học sinh trung học, sinh viên.
- Du lịch tự túc, hay còn gọi là du lịch “bụi”: cũng gần giống mục đích của tham quan theo tour, nhưng theo cách thức khác. Vì là tự túc nên phải tự lo từ a đến z, vì là “bụi” nên muốn đi đâu thì đi, tùy ý muốn bản thân (tập thể nhỏ), số người tham gia trong một cuộc du lịch tự túc cũng ít hơn tour, để dễ quản lý hơn. Trong du lịch “bụi” có một nhánh mà người ta gọi là “đi phượt”, với dân phượt thì ngoài những điểm đến, đam mê của họ còn là những cung đường.

Nhu cầu con người càng nhiều, sở thích càng đa dạng thì những hình thức du lịch theo đó cũng mọc lên như nấm. Mỗi hình thức đều có những mặt mạnh và mặt yếu của nó, không hẳn mạnh là hay và yếu là dở, chính bởi vì sở thích, vâng, từ sở thích mà ra. Ví dụ hình thức du lịch tự túc, phải tự thân lo tất cả, không an nhàn như đặt tour, như tự túc cũng có nghĩa là tự lập, và một số người thích vậy, không phụ thuộc ai cả. Du lịch mạo hiểm thì ngay trong tên gọi cũng đã nói lên tính chất của nó, nhưng cũng vì sở thích, mà người ta không muốn cứ bằng phẳng mãi, có mạo hiểm mới sảng khoái, mới năng động, mới đã, . . .
Những người bạn tôi quen, họ cũng đa dạng như vậy.

Anh Công Danh, có lẽ hiếm khi tôi thấy anh chịu chùn chân ở nhà quá 1 tháng, và những chuyến đi của anh hầu hết là một mình. Những điểm đến của anh cũng rất phong phú, từ vùng đồng lúa mênh mông An Giang cho đến bờ biển đầy sóng Phú Yên. Từ thành phố hiện đại như Singapore cho đến những con thác ở vùng xa Hà Giang, rồi vùng núi tuyết phủ trắng xóa ở Ấn Độ, và gần đây nhất là xứ sở chùa tháp Myanma. Tôi vẫn phục anh nhất ở cái ý định ra nghĩa địa người Khmer ngủ để đón bình minh trên núi đá Tà Pạ, sau khi vượt 200km xuyên đêm từ TPHCM bằng xe máy. Có lẽ, ở anh không khi nào tắt cái máu “đi” đó.



Đăng Chinh, anh Ngọc Sơn, đã cắm cọc hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt hơn, ở hầu hết những nơi đó, Chinh đều có bạn bè, còn anh Sơn thì chính anh đã là cuốn từ điển sống về địa lý và văn hóa ở mọi nơi. Khuyết điểm duy nhất của anh Sơn khi đi du lịch chỉ là không thưởng thức được ẩm thực vì quá kén ăn, khá là tiếc cho anh.



Phạm Vũ Lộc, ở Hà Nội, dáng thư sinh, nhưng năm nào cũng kèo nèo Nam tiến cho được. Vừa qua bức ảnh của em tại cột mốc cực nam tổ quốc cùng làn da đang đỏ ửng vì nắng đã khiến tôi vô cùng rạo rực.



Anh Dũng, dân phượt miền Bắc, đã nếm trải biết bao cung đường xa xôi, hiểm trở vùng Tây Bắc, có khi lấn cả sang Lào, trong khi em là dân miền biển Hạ Long.



Rồi group ESB ở thành phố nơi tôi đang làm việc, cuối tuần các anh lại rủ nhau làm tour xe moto đi tầm 200-300km đến một khu rừng, rồi thuê phòng, đi câu cá rừng ở đó.
Tôi cũng không phủ nhận là tôi thuộc tuýp thích du lịch tự túc, và đôi lúc là phượt, vì thế mà những ví dụ ở trên hầu hết cũng xoay quanh hình thức này.
Với tác giả Uyên Minh mà tôi có nhắc ở đầu bài viết, anh/chị ấy đặt một phòng khách sạn ở khu biển Manhattan xinh đẹp, rồi hòa mình vào cuộc sống của người dân ở đó trong 2 ngày cuối tuần trước khi tham dự công việc ở gần đó đầu tuần sau.

Vì sở thích khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, nên một số nhỏ các bạn cũng không cần phải ghen tị làm gì, mình khác, họ khác. Vấn đề ở chỗ, bạn có muốn, và có kế hoạch thực hiện sở thích của mình hay không?
Trong bài viết của mình, Uyên Minh có đặt vấn đề về hiện tượng “ngại”, “sợ”, “bận” của một bộ phận không nhỏ, quanh năm chỉ nói về việc du lịch, mơ về nó hơn là thực sự bắt tay vào làm. Minh chứng cho bộ phận đó, các bạn có thể tìm đọc những dòng bình luận phía dưới, nó thể hiện rất rõ ràng.

Tôi xin được ngưng lại một chút, vì tôi muốn các bạn chắc chắn đã đọc hết bài viết của bạn Uyên Minh cũng như toàn bộ các bình luận kèm theo. Bởi vì đó cũng là những ý kiến, những bức tranh nhỏ trong tổng thể một bức tranh lớn. (Đọc bài viết ở đây)

Tôi vẫn còn nhớ thỉnh thoảng, sau những chuyến du lịch của tôi, một số người vẫn bảo tôi sướng quá, rồi thèm được đến đó như tôi quá. Nhưng tôi nhìn ngược lại, người ta thì khác gì tôi, cũng có tiềm năng và điều kiện như nhau, thậm chí có khi còn hơn nữa chứ. Loại trừ những người vì hoàn cảnh, lẫn những người đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì cái khác lớn nhất chính là khác nhau về sở thích, và khác nhau giữa cái khoảng cách “muốn” và “thực hiện” chuyến du lịch.

Có rất nhiều lý do ngăn cản ta du lịch, loại trừ những lý do chủ quan như không thích, sợ mệt, . . . thì những lý do khách quan xoay quanh các vấn đề chủ yếu là tiền bạc, thời gian, sức khỏe. Tôi không muốn đánh giá gì ở đây cả, mà chỉ muốn khuyên các bạn, nên tận dụng và lên kế hoạch rõ ràng cho giấc mơ của mình, hơn là suốt ngày chỉ biết than thở “tôi bận này bận nọ”, “tôi còn con nhỏ với một đống việc nhà không tên”, “tôi không có tiền để đi như bạn”, “tôi bị chứng này nên không đi rừng hay biển được”, . . .

Thôi ghen tị, đó chính là thay đổi thái độ, từ thái độ, chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống, chọn được cho mình những hình thức du lịch hợp lý. Không có thời gian để đi xa, thì có thể đi gần, có ai cấm du lịch là cứ phải đi vài trăm hay vài ngàn cây số đâu. Không có tiền thì có thể dồn, không dồn được nhiều thì dồn ít, đi ngắn, lên kế hoạch sao cho chi tiêu ít nhất khi du lịch. Không muốn mệt mỏi thì có thể du lịch nghỉ ngơi, về quê hoặc sang hơn thì đi nghỉ mát. Không đi nhiều được thì có thể đi ít, đi sâu vào nơi mình đến. Dám cá với các bạn, không hẳn bất cứ ai đi nhiều cũng biết nhiều hơn người đi ít, có khi kiến thức của họ về nơi đó chỉ là “cái ảnh để làm chứng”. Ai cũng có chỗ của mình hết, vấn đề là khả năng tận dụng, cho nên không cần phải “xoắn” làm gì.

Đánh giá bản thân, sở thích của tôi là đi và khám phá những miền đất lạ lẫm. Chính vì thế tôi thường tranh thủ những chuyến đi công tác xã hội, ăn mưa ở nắng cùng bà con vùng cao. Hoặc tự lên một kế hoạch nào đó đến một nơi thú vị, tính toán chi tiêu, lộ trình rồi rủ rê những người bạn cùng sở thích, không ngại khổ, ngại khó cùng tham gia. Thường những chuyến đi cuối tuần của tôi, chi tiêu thường gói gọn trong 200-300k đổ lại, đã kể chi phí xăng xe. Chỉ trừ chuyến dài ngày xuyên dải miền Nam Trung Bộ đến Phú Yên và trở lại tốn 800k cho cả hành trình.

Như Triều và chị Hoa, tận dụng thời gian ở Mỹ để cuối tuần lái xe đi nơi này nơi nọ. Chị chia sẻ rằng chị cũng thích đi mấy chỗ lạ lạ, ít người tới, như thế hay và thoải mái hơn.



Như Quỳnh Chi, sở thích theo như tôi biết lại là lượn lờ các con phố, ngõ hẻm Hà Nội, thẩm du “văn hóa” ẩm thực và không quên tranh thủ đi du lịch bụi cùng một nhóm bạn bè nào đó khi có dịp.



Anh Duy An, vì bận bịu với công việc thường nhật, nên giải pháp của anh là đưa quê hương đến với bạn bè cả nước, giới thiệu và dẫn đường hết mình cho bạn bè khi họ đến với Long Xuyên. Qua đó, anh cũng đi du lịch, vừa giới thiệu vừa tìm hiểu thêm về quê mình.



Tác giả Uyên Minh mong đóng góp một phần nhỏ để giúp tăng thêm một chút xíu lượng du khách của ngành du lịch toàn cầu. Còn tôi, trong khuôn khổ bài viết, chỉ mong thay đổi thái độ một bộ phận nhỏ các bạn trẻ, để du lịch trở thành niềm vui trong tầm tay các bạn, không phải là mơ ước hay cam chịu để đua đòi, chứng tỏ.
Copyright by Sonic

1 comments:

  1. Hồ Đăng Chinh cám ơn sonic nhé. hay lắm, nhất là cái bút danh Uyên Minh =))

    Pham Vu Loc He he em ko dám nhận mình là đi phượt, vì nói thế có người dè bỉu chết.:)) Em càng đi càng nhận ra điểm đến của mình cũng chả giống ai như điểm xuất phát của mình vậy.:D
    Em đi chỉ để sướng cái đầu chứ không phải sướng cái mắt hay cái chân.:D

    Jr Anacodam Anh đi vì 3 mục đích, 1 là để cắm mốc như em đã nói :)) 2 là để chiêm ngưỡng và kiểm chứng xem giữa những gì mình được nghe, được đọc so với được thấy tận mắt thì nó khác nhau như thế nào. Và 3 là chẳng vì gì cả, đi là vì thích đi thôi ^^
    Sonic @ hàng khủng là sao, ý nói tốc độ chạy ấy hả :">

    Vu Cong Danh Ối sao mình lại bị kiu đích danh rồi. hehehe

    Vịt Xim Hehe mình rất ghét cái kiểu nói "đi du lịch ai mà chả muốn nhưng bla bla bla...abcxyz". Đã muốn thì sẽ làm được, mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
    Anw, ko kêu họ để họ cho ảnh đẹp hơn :">

    ReplyDelete

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D

Blog Designed by The Single Momoirs