Đây là bài photo essay của mình viết hồi năm 2008 bị thất lạc, lâu lâu lại ngồi nhớ tới những ngày tháng cùng Người Việt Trẻ, nên tìm lại mà lưu lại :)
Theo xe buýt tuyến Thủ Dầu Một – Tân Uyên, chúng tôi dừng chân lại trước cổng trung tâm điều trị phong Bến Sắn, đây là trung tâm do Soeur Rose và Soeur Mathilde Thanh quản lý, thành lập năm 1959 và trực thuộc Sở Y tế TPHCM, có nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân phong và con em họ ngăn ngừa bệnh này.
Khu điều trị phong Bến Sắn là cơ sở chính với diện tích 94 hecta và ba cơ sở phụ Thanh Bình, Phước Tân, Bình Minh. Ngoài việc chữa trị và phục hồi về mặt y tế cho bệnh nhân, trung tâm còn đồng thời động viên, giúp đỡ họ ổn định tinh thần, tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm ra của cải vật chất để sống tự lập và cùng đóng góp cho xã hội.
Tiếp xúc và hỏi thăm các cụ ở khu dưỡng lão, chúng tôi được biết thêm nhiều điều về cuộc sống của những bệnh nhân phong nơi đây. Mỗi tháng các cụ được trợ cấp 85 ngàn tiền sinh hoạt, chủ yếu để chi cho bữa ăn sáng và các vật dụng cá nhân, bữa sáng sẽ có người đẩy xe vào bán đồ ăn, cụ nào thích ăn gì thì mua thứ đấy.
Có người còn gia đình thì được đỡ đần đôi chút, còn đa số là neo đơn, và các cụ tự chăm sóc nhau là chính. Ai còn cầm nắm được thì đút ăn cho những người không còn tay, ai còn đi được xe lăn thì đến nói chuyện với những người chỉ còn nằm một chỗ.
Xa xôi đâu đó có những ước mơ thế này thôi.
Dù bệnh tật hiểm nghèo nhưng nhiều cụ vẫn còn rất yêu đời, có cụ cho biết cụ thích ăn hủ tiếu lắm, buổi trưa ăn cơm xong rồi, cụ còn đẩy xe ra ngồi hóng coi xe hủ tiếu quay lại chưa để mà còn mua. Bị bệnh này rồi thì dẫn đến lãng tai, rồi đãng trí, nhưng các cụ vẫn thích nghe đài từ cái radio cũ, có cụ thích cải lương lắm, ngày nào cũng bật radio rồi áp vào tai nghe, lấy đấy làm một niềm vui nho nhỏ cho mình.
Nhưng cũng có những lúc một mình quạnh quẽ do bị gia đình bỏ rơi.
Rồi những phút chạnh lòng bởi cuộc đời họ chữ may mắn nghĩa là còn gắn bó được với cái xe lăn, chứ không phải nằm một chỗ.
Rồi chạnh lòng vì các giường bệnh người còn, người mất.
Một chữ may mắn dành cho các bệnh nhân nữa, đó chính là các nhân viên ở đây cùng sự chăm sóc tận tình của họ ngày này qua ngày khác. Đó chính là các nhân viên y tế, là các sơ cần mẫn và tốt bụng, lo cho các bệnh nhân từ những bữa cơm cho đến việc tắm rửa giặt giũ.
Một sơ cho biết, buổi sáng của họ bắt đầu từ 5h với việc đi lễ ở nhà nguyện để cầu cho những điều tốt lành và đó là nghĩa vụ với nhà thờ. Sau đó các sơ ăn sáng nhanh để chuẩn bị cho công việc của một ngày dài bắt đầu từ 7h như các nhân viên y tế. Nói chuyện với sơ, tôi thực sự bất ngờ và cảm động khi rất nhiều nhân viên y tế ở đây lại chính là những người con của bệnh nhân sau khi lớn lên và đi học ở các trường ở ngoài, tốt nghiệp và đã quay trở lại phục vụ ở khu điều trị.
Đã 49 năm trôi qua, cuộc sống nơi đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn cần lắm những sẻ chia, những tấm lòng của xã hội dành cho các bệnh nhân. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt các cụ khi ngồi tâm sự, nghe các cụ kể chuyện, vui chơi cùng các cụ. Bệnh tật đấy, nằm một chỗ đấy, nhưng cái sự yêu đời và những bàn tay khác đã níu các cụ lại từ cõi chết để sống vui mỗi ngày.
Bệnh phong là một bệnh xã hội. Để có một cách nhìn đúng đắn về căn bệnh này, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, mỗi người trong chúng ta cần ý thức về việc giúp đỡ bệnh nhân phong trên nhiều phương diện mà cụ thể là: Y tế, tinh thần, kinh tế xã hội. Khi đó bệnh nhân phong mới được sống đầy đủ với quyền, trách nhiệm và nhân phẩm của họ.
Tôi xin kết thúc bài viết bằng một bức ảnh, hãy thử tưởng tượng và đánh giá nhé. Nếu đây là cánh cửa tấm lòng mà xã hội dành cho các bệnh nhân phong, thì theo bạn, cánh cửa này đang mở ra hay khép lại?
Nhớ quá! ^_^ hơn chục năm rồi, ghê thật!
ReplyDelete