Sáng ra đọc báo, thấy người ta lấy chồng cưới vợ, mình thì vẫn cặm cụi đi đi về về. Buồn!
Lên công ty chị kế toán hôm nay nghỉ, thế là chưa có lương. Buồn!
Chiều về tính chạy xe đường hẻm cho đỡ kẹt, thế mà rúc vô hẻm càng kẹt. Tới không kịp mà thoái lui cũng không xong. Buồn!
Cuối tuần đi chơi với người yêu, chở nàng ra tới công viên thì trời đổ mưa cái rào. Buồn!
Đám bạn hay cùng ăn chơi nhảy múa giờ đi đâu mất, hết rủ rê la cà. Buồn!
Kinh tế suy thoái, vàng lên không kịp mua, bên Nauy và Ấn Độ vừa có đánh bom, loạn cả lên. Buồn!
Buổi tối gần đi ngủ thì con khóc, nhà bên cạnh hai vợ chồng lại cãi nhau. Buồn!
Buồn . . buồn . . buồn
Bỗng dưng muốn buồn.
Đôi khi trời u ám cũng buồn. Thấy người ta buồn, buồn theo. Thậm chí có khi thấy người ta vui, mình lại càng buồn. Thế mới buồn!
Nếu như một người bỗng dưng một ngày cứ buồn . . . rồi cứ thế buồn mãi. Họ sẽ hằng đêm mất ngủ với câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu: "tại sao?". Thế rồi nỗi buồn đó dày vò con người họ, rồi họ đem nỗi buồn đó đi than vãn với bạn bè. Bạn bè thấy họ suốt ngày kêu ca, chán nản rồi lảng tránh dần. Họ thấy không ai ở bên cạnh họ nữa. Thế là niềm tin sụp đổ, cả thế giới quay lưng lại với họ. Họ mất niềm tin vào cuộc sống, tuyệt vọng. Đôi khi, chỉ vì . . . . hôm qua trời mưa !?
Tin tôi đi, rất nhiều người đang như vậy đấy. Thậm chí, ai cũng thế. Chỉ là vì trái đất nhiều người quá nên phải phân lô, chia nhau ra mỗi người đứng ở một tầng của nỗi buồn.
Cứ thử tưởng tượng, có hai tòa nhà đứng cạnh nhau, mang tên nỗi buồn và niềm vui. Ở tòa của niềm vui, càng vui là người ta càng đi lên. Còn ở tòa nỗi buồn, càng buồn người ta càng đi xuống. Rất nhiều dòng người đi lên đi xuống trong các tòa nhà. Và cũng có rất nhiều người bắc cầu nhảy qua nhảy lại giữa hai tòa. Đôi khi có người sướng quá đứng trên đỉnh của tòa niềm vui, nhảy cái ào, thế là thăng luôn. Cái đó gọi là sướng quá hóa điên. Và cũng đôi khi, ở tòa bên cạnh, có người đi xuống mãi, xuống tới tầng hầm mà vẫn còn muốn xuống. Thế là đào hố để tiếp tục xuống. Đó là những người tuyệt vọng quá thể, dẫn đến tự tử.
Tôi không khuyên mọi người dồn hết sang tòa niềm vui. Nghe có vẻ hơi khùng, nhưng khoan. Cứ thử nghĩ, nếu cuộc sống chỉ toàn niềm vui, thì tự khắc sẽ sinh ra những con người tự phụ, kiêu căng, cả những người ỷ lại, hoặc mải vui quên đời. Toàn niềm vui thì lấy đâu ra khó khăn, mâu thuẫn để mà phấn đấu. Chúng ta mong rằng thế giới luôn vận động và phát triển. Thế nên chúng ta cần có mâu thuẫn. Cái này chắc nhiều người hiểu, cho dù có học hoặc có đậu môn Triết ở trường đại học hay không. Tôi không nói khó khăn là nỗi buồn, vì trong khó khăn người ta vẫn vui đấy thôi. Nhưng tôi muốn nói nếu toàn niềm vui, không có buồn thì rất dễ sinh ra những xu hướng như vậy.
Ơ, mất điện à . . .
. . .
. .
Tối mù, thấy gì đâu mà đi lên với chả đi xuống.
Thế là người ta mở hết cửa ra. Ai đang ở tầng trệt thì ra sân dạo chơi. Ai đang ở những tầng trên thì chạy ra những chiếc cầu, bắc giữa hai tòa. Thế là dòng người đi qua đi lại giữa hai tòa. Mà đi trên cầu giữa không trung thì cũng hơi nguy hiểm. Thế là xu thế người ta chạy nhảy trên những bãi cỏ nhiều hơn. Dù sao thì nỗi buồn và niềm vui cứ thế luân chuyển cho nhau. Thế giới phát triển, con người có đủ hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục. Chỉ hơi tội cho mấy người đang đào hố ở tầng hầm, có mất điện hay không thì vẫn tối hù, và họ vẫn cứ đào. Cũng tội luôn cho mấy người đang xài máy tính hay xem tivi trong tòa nhà, mất điện, không biết làm gì, thế là trùm chăn đi ngủ.
Ảnh minh họa: Cứ ngủ thẳng cẳng cho khỏe !
Buồn hay vui, cũng chỉ là hai mặt qua lại của một vấn đề. Vấn đề chỉ là nhiều khi người ta chỉ thấy được mỗi một mặt. Nhưng hãy tự tin là con người ta ngày càng thông minh. Rồi sẽ nhiều người hơn thấy được cả hai mặt đó.
Cho nên, việc gì phải xoắn.
Copyright by Sonic
Bài viết dễ thương, thủ pháp "lừa tình" ngày càng được áp dụng nhuần nhuyễn, ghê quá là ghê. Nhưng có mấy câu mấy dòng làm con người em chột dạ quá anh ơi, haha.
ReplyDelete"Dù gì thì niềm vui và nỗi buồn vẫn sẽ luân chuyển cho nhau", dù muốn dù không. Có rứa, cộng thêm 1 chút nhận thức (dù mơ hồ) về triết lý nhân sinh =), con ng ta mới lớn lên được hè :-??