Người Ấn Độ có thể tự hào rằng họ chế tạo được chiếc xe ôtô rẻ nhất thế giới – Nano Tata. Nhưng họ có thể tự hào hơn, là họ cung cấp một hệ thống và dịch vụ đường sắt – rẻ nhất thế giới. Tôi đã từng miêu tả về đường sắt Ấn Độ ở chuyến đi Tumkur, hẳn những ai đã đọc sẽ còn nhớ. Nhà ga với hàng chục đường sắt với những con tàu xếp hàng chờ lượt xuất phát. Phòng bán vé với hàng chục lượt người chờ đến lượt mua vé, lên những con tàu hối hả kia. Còn những người không cần hối hả, thì có thể nằm, ngồi đủ kiểu trên các lối đi, hành lang, sảnh rộng để chờ.
Có lẽ chúng tôi là một trong số ít người Việt chỉ trong một thời gian ngắn mà đi được gần như hết các loại phương tiện di chuyển ở Ấn Độ: xe đạp, auto rickshaw, cycle rickshaw, bus, moto, oto đường dài, taxi, metro, máy bay, tàu hỏa. Riêng tàu hỏa tôi đã đi đủ tàu có vé, tàu chùa, lẫn đi lậu trốn vé, đủ thể loại từ tàu chợ, tàu địa phương liên tỉnh đến tàu Nam-Bắc. Ở Việt Nam, mỗi năm tôi lại có dịp đi tàu không dưới 4 lần. Cho nên để dễ hình dung, tôi sẽ làm một phép so sánh. Về cơ bản, tàu Việt có khoảng 10 đến 12 toa, còn tàu Ấn khoảng 24 toa, chiều dài toa lại có phần nhỉnh hơn tàu ta. Cá biệt các chuyến tàu hàng của Ấn thì nhiều toa hơn, như tàu chở dầu, có khoảng 60 toa với chỉ một đầu máy kéo. Vì sử dụng đường ray khổ lớn, nên toa tàu cũng có cơ hội lớn hơn và dễ dàng di chuyển với tốc độ cao hơn. Ấn Độ sử dụng đường sắt hai ray, nên giảm thiểu được thời gian tránh tàu, các tàu ngược chiều nhau cứ thế mà đi qua nhau, tránh tàu chỉ xảy ra giữa các tàu thống nhất và địa phương chạy cùng chiều. Thời gian giãn cách của các tàu cũng được tối ưu. Ngồi ở một ga, cứ khoảng 5-10 phút lại thấy một tàu chạy ngang qua, tốc độ cao làm tốc hết mọi thứ trong phạm vi 3 mét. Số lượng tàu nhiều như thế, chạy nhanh như thế, nhiều toa như thế, nhưng lúc nào tàu Ấn cũng đông đúc. Vì dân đông, và vé rẻ. Từ TP HCM đi tàu thống nhất ra Huế là 1000km, giá vé khoảng 500 ngàn vnđ, ngồi mềm điều hòa. Từ Bangalore đi Delhi là 2200km, giá vé hơn 500 Rupi một tẹo cho hạng giường nằm không điều hòa, tức là khoảng 250 ngàn vnđ. So sánh để thấy nó rẻ cỡ nào, và là phương tiện di chuyển vô cùng tốt cho một đất nước đông dân cư. Truyền thông ở Việt Nam cho nhiều người một cái nhìn về những con tàu đông đúc, lộn xộn, bẩn thỉu ở Ấn Độ. Hiểu một cách đơn giản là nó sẽ như thế này
Nhưng hình ảnh đó là ở Banladesh, còn ở Ấn Độ tàu chỉ đông đúc và lộn xộn lúc cao điểm và ở các chuyến tàu địa phương. Còn các chuyến tàu bình thường khác, mọi thứ vẫn ổn, êm, thoải mái mà theo đánh giá khách quan là tốt hơn Việt Nam. Các hạng vé trên một chuyến tàu thống nhất được phân như sau: ghế ngồi, nằm, nằm có máy lạnh, và nằm máy lạnh khoang riêng 4 người. Tất cả đều tương tự như Việt Nam, duy có một khoản mà tôi rất thích là ở hai hạng cuối mỗi khoang đều có lỗ cắm điện để sạc điện thoại và cắm laptop.
Bởi vì đầu tàu luôn có một hệ thống nạp điện từ các dây trần chạy song song phía trên nóc tàu, do đó nguồn điện luôn đủ cung cấp cho cả đoàn tàu. Tàu Ấn không có nhân viên cho từng toa, mà chỉ có các bác soát vé cho cả đoàn tàu, và hệ thống nhân viên của toa hàng ăn (pantry). Ở tàu bên mình, thức ăn được đem từ các ga chính lên tàu và bán lại cho hành khách. Còn toa pantry ở Ấn là hẳn một kho lương thực và dãy bếp để chế biến trực tiếp thức ăn lẫn nước uống. Một ngày của các anh bếp bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc khoảng 11h đêm, bằng bữa ăn muộn. Công việc chính là nấu nướng, đóng gói và đem rao. Tiếng rao đầy hào hứng và không mệt mỏi từ sáng tới tối: trà, café, cơm briyani và tất nhiên không thể thiếu chapathi. Những nhân viên ở toa pantry, những con người cần cù, dễ gần và rất vui vẻ.
Khoang Sleeper non AC
Bởi vì đầu tàu luôn có một hệ thống nạp điện từ các dây trần chạy song song phía trên nóc tàu, do đó nguồn điện luôn đủ cung cấp cho cả đoàn tàu. Tàu Ấn không có nhân viên cho từng toa, mà chỉ có các bác soát vé cho cả đoàn tàu, và hệ thống nhân viên của toa hàng ăn (pantry). Ở tàu bên mình, thức ăn được đem từ các ga chính lên tàu và bán lại cho hành khách. Còn toa pantry ở Ấn là hẳn một kho lương thực và dãy bếp để chế biến trực tiếp thức ăn lẫn nước uống. Một ngày của các anh bếp bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc khoảng 11h đêm, bằng bữa ăn muộn. Công việc chính là nấu nướng, đóng gói và đem rao. Tiếng rao đầy hào hứng và không mệt mỏi từ sáng tới tối: trà, café, cơm briyani và tất nhiên không thể thiếu chapathi. Những nhân viên ở toa pantry, những con người cần cù, dễ gần và rất vui vẻ.
Anh nhân viên bán nước đang tranh thủ chơi game trên di động
Những đầu bếp đang làm bữa tối, đằng xa là bác quản lý, đang giết thời gian bằng một cuốn truyện Hindi
Bữa tối muộn lúc 11h đêm của các đầu bếp và nhân viên bưng bê
Trước khi đi ngủ, anh chàng này không quên khoe hình xăm trên vai anh cho tôi, trên tay anh là tấm cactong để lót ngủ
Cũng vì mỗi toa không có nhân viên riêng, nên cửa ra vào cũng để cho hành khách tự xử, chỉ khuyến cáo là nên đóng khi tàu chạy để đảm bảo an toàn. Tôi tận dụng điều này để có thể ra đứng ở cửa hóng gió táp vào mặt trong cái tốc độ hơn 100km/h. Còn những người Ấn khác, họ có thể tận dụng để nhảy tàu và đu bám như video clip dưới đây. Click here
Điểm đến lẫn ghé ngang của những chuyến tàu là những nhà ga. Cũng như Việt Nam, ở đây ga lớn ga bé đủ cả. Bé thì 3, 4 làn ray và một nhà điều hành chính. Còn lớn thì hàng chục ray và kèm cả hệ thống các cơ sở đi kèm. Quân đội bảo vệ trật tự ga luôn sẵn sàng với súng trên tay. Xin đừng vội ngạc nhiên, vì ở metro và sân bay quốc tế lẫn nội địa, thậm chí các anh ấy còn ngồi sau lô cốt bao tải cát để cố thủ. Phòng bán vé, chờ tàu thì lúc nào cũng đông đúc người, phân làm 2 loại chính là mua vé và chờ tàu, loại nào cũng đông như nhau. Chờ tàu thì đơn giản là ngủ, nằm la liệt ở mọi góc. Còn mua vé thì xếp hàng, chen lấn xô đẩy, một người mua thì có 3 người chen ngang. Về vấn đề này, tôi sẽ có dịp nói nhiều hơn ở bài viết về con người Ấn Độ. Tất nhiên ở phòng bán vé cũng có sự hiện diện của đấng tối cao của đạo Hindu, bác bò. Bò đi lại nghênh ngang trong phòng vé, thích thì nằm, thích thì đứng, không thích thì bỏ đi, không quên bỏ lại chứng nhận lãnh thổ, những bãi phân. Sự việc cũng tương tự ở các hành lang sân ga, chỉ thay những người mua vé bằng những người bán hàng rong hoặc bốc vác qua lại nhộn nhịp.
Đó là những gì tôi rút ra được khi có dịp dừng chân tại các ga lớn như New Delhi, Kacheguda, Nagpur, Tughlakabad, Mathura, Agra, Bangalore và vô số các ga nhỏ khác. Đẹp, cổ kính, nhộn nhịp nhất trong số đó là Nagpur.
Bốc vác ở ga Kacheguda
Hàng rong ở Kacheguda
Anh này vừa bán bánh, vừa bán trà, 2 trong 1
Đó là những gì tôi rút ra được khi có dịp dừng chân tại các ga lớn như New Delhi, Kacheguda, Nagpur, Tughlakabad, Mathura, Agra, Bangalore và vô số các ga nhỏ khác. Đẹp, cổ kính, nhộn nhịp nhất trong số đó là Nagpur.
Trong các thành phố lớn, thì metro là phương tiện thể hiện tính nhanh chóng, tiện lợi và hiện đại nhất, có mặt ở Delhi, đang hoàn thiện ở Mumbai (Bombay) và sắp có ở Bangalore. Metro ở Delhi cũng giống như những gì chúng ta xem trên phim ảnh các nước châu Âu và Mỹ. Duy chỉ có một chút khác biệt ở dân số, vì quá đông nên lên metro đôi lúc cũng phải xếp hàng trước cửa. Và vì lý do bất ổn nên lực lượng an ninh cùng cửa kiểm soát, lô cốt hoạt động không ngừng nghỉ ở tất cả các trạm. Hành khách vào ra trạm đều phải kiểm soát hành lý, dò kim loại và bom trước khi mua vé. Giá vé tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển, cũng chỉ mắc hơn vé xe bus một chút xíu. Bù lại đó là sự tiện lợi vô cùng lẫn cảm giác êm ái, hiện đại và nhanh chóng.
Hệ thống metro ở Delhi xếp theo kiểu hình sao, tỏa ra từ trạm trung tâm là Rajiv Chow, cho nên ở đây bao giờ cũng đông đúc người qua lại, xếp hàng, chen lấn. Tôi không dám tưởng tượng lúc có bạo động, trạm trung tâm này sẽ như thế nào. Metro là hình ảnh của một thành phố hiện đại, nên dĩ nhiên không có bò lẫn phân bò. Tôi cũng không rõ bò có được vào metro hay không, chỉ biết rằng bò không biết đi thang cuốn, thang máy lẫn thang bộ. Những đoàn tàu điện cao tốc chạy liên tục trong những hầm ngầm và những cầu vượt trên cao. Nó như con rắn điện len lỏi, tự tạo cho mình một tầng nữa trong cái xã hội vốn đã phân tầng ở Ấn Độ.
Metro ở Delhi
Hệ thống metro ở Delhi xếp theo kiểu hình sao, tỏa ra từ trạm trung tâm là Rajiv Chow, cho nên ở đây bao giờ cũng đông đúc người qua lại, xếp hàng, chen lấn. Tôi không dám tưởng tượng lúc có bạo động, trạm trung tâm này sẽ như thế nào. Metro là hình ảnh của một thành phố hiện đại, nên dĩ nhiên không có bò lẫn phân bò. Tôi cũng không rõ bò có được vào metro hay không, chỉ biết rằng bò không biết đi thang cuốn, thang máy lẫn thang bộ. Những đoàn tàu điện cao tốc chạy liên tục trong những hầm ngầm và những cầu vượt trên cao. Nó như con rắn điện len lỏi, tự tạo cho mình một tầng nữa trong cái xã hội vốn đã phân tầng ở Ấn Độ.
Copyright by Sonic
Trời ơi! Mi làm tau muốn đi Ấn Độ quá!
ReplyDeleteThúc Tuyến.
Na: ảnh chụp trên blog càng ngày càng đẹp
ReplyDeleteNa: quá đẹp luôn
Na: bài viết cũng hay
Na: sắc sảo quá cha nội
Na: kiến thức nhiều quá
Comment theo yêu cầu nhá :))
cả lối viết và hình ảnh đều rất sống động, chân thực nên cuốn hút người đọc.
ReplyDeleteTiếp nữa đi Sonic
(Lulu)
hình như Ấn Độ là nước xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới thì phải ?
ReplyDelete@Tuyến: thích đi để xem mảng mô, nói rồi bạn chỉ cho chỗ thích hợp cho. Vì ở đây không phải ở mô cũng 1 cảnh, phong phú lắm.
ReplyDelete@C và chị Lu: tks :D
@Việt Mẫn: nếu chỉ tính tai nạn giao thông thôi thì hơi khập khiễng, nên tính theo tai nạn/dân số, thì Ấn Độ, Trung Quốc và VN đều nằm trong top
Anh rất thích nhưng bài viết của em tuy nhiên anh rất muốn em thử so sánh ý thức tham gia giao thông cũng như cách điều hành và vận hành các hình thức giao thông ở VN so với Ấn được không? Thật ra với 1 bài viết đầu thế này thì quá chuẩn. hy vọng sẽ tiếp tục được cập nhật. Thanks cu Dzút ( mà răng mình cứ thích gọi là Dzút hơn là Sonic nhỉ)
ReplyDeletekonica
Ở mỗi phần khi miêu tả em đều có so sánh, em nghĩ phần nào có thể hình dung được cách vận hành của mỗi phương tiện. Ở phần 2 em có nói về một số luật đi đường bất thành văn, chính cái đó là cách điều hành "dân gian" đó anh ^^.
ReplyDeleteCó một cái em muốn nói thêm về ý thức, đó là Ấn Độ đã biết sợ thế nào là kẹt xe, nên công an có mặt và điều hành ở mọi ngã 4, lẫn người đi đường chấp hành rất tốt. Đây là cái em thấy rất khác ở mình, người đi đường lấn được là cứ lấn, còn công an thì đang mải núp trong bụi hoặc đứng trong đồn nhìn nhìn canh vồ người vi phạm.