Slider

Tuesday, September 13, 2011

Giao thông ở Ấn Độ - phần 2


Đọc phần 1 ở đây --> Click here

Rồi trên con đường lúc nào cũng đông nghịt xe cộ, xe bò, xe công nông thản nhiên chạy cạnh bên những chiếc xe hơi của nhà giàu. Len lỏi trong dòng xe là các anh thanh niên chạy xe moto phân khối lớn, thỉnh thoảng vài chú lạc đà lại nghênh ngang diễu hành trên phố, dưng dửng nhìn dòng xe đang ùn tắc. Xe cộ ở đây chạy không cần biết lề lối, đi được là cứ đi. Anh đồng nghiệp bảo với tôi rằng: vận tốc tối đa cho phép ở đây là 70 km/h cho mọi phương tiện, nhưng chả mấy ai quan tâm điều đó. Thật vậy, ngay chuyến xe đầu tiên từ sân bay về chỗ ở, anh tài xế thản nhiên ôm một vòng cua phải ở tốc độ cao, không cần còi hay đèn báo gì hết. Ở Ấn Độ, xe chạy theo làn trái, nên chú Việt Nam nào sang đây ôm theo câu “đi bên phải, lẽ phải về ta” thì cứ mặc nhiên có một vé đi xe cấp cứu. Nhưng cũng đừng tưởng đi bên trái là yên, vì còn nhiều thứ khác khiến bạn phải thót tim. Xe máy ở đây có 2 loại, một là xe moto phân khối lớn, hai là scooter, chính là tay ga ở Việt Nam ta. Ở đây không hề có các thể loại tựa như dream hay wave, trai trẻ đi moto, các chị gái và các bác già đi scooter.


Moto song hành cùng rickshaw

Xe bus cũ kĩ, theo đúng kiểu “50 năm vẫn chạy tốt” lúc nào cũng nườm nượp khách. Nườm nượp ở đây có nghĩa là lên trước thì ngồi, nam ngồi riêng, nữ có chỗ của họ, tầng lớp cao cũng có chỗ riêng. Hết chỗ thì đứng, mà đứng thì chen, chen đến khi nào hết chen nổi thì cứ tự nhiên mà đu ở cửa, vì cửa xe cũng chả thèm đóng làm gì.

 Tại bến xe Majestic

 Bến xe Chik Ballapur

Tôi từng thấy anh soát vé kẹp chân vào thành cửa, để rảnh tay ghi sổ thu vé, ghi xong lại vòng tay bám lại vào thành xe, có lẽ đoàn xiếc nước ta phải sang đây tuyển vài anh cho tiết mục đu và bám. Tuy nhiên do đường khá là đông, nên anh xe bus không có cơ hội làm hung thần. Như ở Việt Nam, thích là ghé, không thích là bỏ trạm, ép xe máy lên lề, ít ra lúc này kẹt xe cũng có cái hay. Xe bus có nhiều loại, từ thô sơ và cũ kĩ, đến cũng thô sơ như thế nhưng dài gấp đôi, để chở được nhiều khách hơn. Vì dài quá, rẽ trái phải khó nên giữa xe là khớp nối bằng cao su, nhìn rất là . . . chắp vá.

 Xe buýt dài nhất Ấn Độ

Hiện đại nhất hiện nay là hệ thống Volvo, tất nhiên, tiện nghi hơn thì giá cũng cao hơn, và hành khách chủ yếu cũng là tầng lớp trung lưu. Trong một xã hội phân tầng rõ rệt, thì phương tiện giao thông cũng theo đó mà phân hóa, tin tôi đi.

Kế đến không thể không kể phương tiện giao thông công cộng đặc trưng – niềm tự hào của hàng nội địa – Auto Rickshaw. Gần giống xe lam của Việt Nam nhưng nhỏ hơn, có nét gần như xe tuk tuk của Thái Lan.

 Bên trong một chiếc Rickshaw

Phương tiện 3 bánh này còn phổ biến hơn cả xe ôm ở nước ta, cứ thể ở đâu có đường, ở đó có Rickshaw. Cũng vì sự phổ biến đó, nên có thể thấy ở Ấn Độ rất ít taxi, taxi chỉ là một phương tiện chỉ gọi được khi “đặt trước”. Một xe như vậy bình thường chở tối đa 3 hành khách, nhưng để có lời thì 4 hay 5 khách ngồi lên nhau vẫn chạy như thường. Xe chạy theo đồng hồ km, hoặc mặc cả giá với tài xế. Với chúng tôi, người nước ngoài, mặc cả giá với dân bản địa thì chẳng khác gì cầm dao đằng lưỡi. Sân bay Bangalore nằm khá xa thành phố, nên ít Rickshaw hơn, nhưng thử đến nhà ga mà xem, cả một “tập đoàn” Rickshaw. Cho nên, để dễ hình dung, cứ xem Rickshaw tựa như xe ôm nhà mình, nhà mình sao, nhà họ vậy. Xe ôm biết đi đường nhỏ, đường tắt để tránh kẹt, Rickshaw cũng biết. Xe ôm chở đi một đoạn không chịu, hoặc chỉ chở ngang đây, muốn thêm thì thêm tiền, Rickshaw cũng không kém cạnh. Lạng lách, đánh võng, các chú xe ôm khéo cũng phải học các anh Rickshaw. Đi Rickshaw có cái thú vị như ngồi xích lô, có cái nhanh chóng và tiện lợi như taxi, nhưng cũng giang hồ như xe ôm.

 Một chú bé đang lau chùi chiếc Rickshaw của bố

 Hết khách rồi thì ngủ

Nói Rickshaw là một nét văn hóa lớn của Ấn Độ, tôi nghĩ không ngoa. Báo chí cũng như công luận ở đây giờ nào cũng có thể tìm thấy tiếng nói phản đối Rickshaw, phản đối sự gian lận khi điều chỉnh đồng hồ tính tiền, phản đối thái độ phục vụ lẫn chém chặt giá. Không vơ đũa cả nắm, nhưng đó là một thực trạng. Và chúng ta cũng nên đồng tình với một thực trạng khác, là họ cũng là người lao động, họ cũng phải kiếm tiền bằng mọi cách để nuôi gia đình. Để hiểu hơn về Auto – Rickshaw, các bạn có thể nghe một tiếng nói từ chính người lái phương tiện ấy, đọc bài viết đó ở đây: http://bangalore.citizenmatters.in/articles/view/3050-interview-with-an-ex-auto-driver
Auto rickshaw, một phương tiện dành cho tầng lớp trung lưu mà chúng ta không thể bỏ qua. Ngày ngày chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nó. Bạn có thể yêu, có thể ghét nó, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ với nó. Màu vàng – đen hay vàng – lục từ bao giờ đã là một màu cơ bản cho bất kì một thành phố nào ở Ấn Độ.

Cũng Rickshaw, nhưng thô sơ hơn, là cycle rickshaw và rickshaw đúng gốc, tức là kéo tay. Vì không auto, nên nó đúng nghĩa với lao động chân tay. Những người đạp hay kéo xe ngày ngày bán mồ hôi lấy chút tiền ít ỏi. Gồng người trong những ngày nắng gay gắt cũng như những cơn mưa trắng xóa, đó là công việc đã thành quen của họ. Để rồi đêm về tận hưởng cảm giác là hành khách của chính mình, ngủ ở băng ghế sau. Chiếc xe là nhà, và bầu trời là nóc.

Cycle Rickshaw tại Delhi

Tôi chưa có dịp gặp những bác kéo xe, nếu nó còn tồn tại, thì bạn sẽ gặp nó ở Kolkata. Đây là một phóng sự của NatGeo về những ngày cuối cùng của Rickshaw:

Đó là hầu hết toàn bộ các loại phương tiện di chuyển chính trên đường bộ ở Ấn Độ, ở đây tôi chưa đề cập đến các loại xe hàng hóa, chỉ là xe “tải người” thôi. Và để kết thúc bài viết, tôi muốn liên kết các phương tiện đó lại trong một câu chuyện vui, về các bộ luật đường bộ. Trên con đường đầy rẫy xe cộ và người qua lại, cảnh sát giao thông không thể có mặt ở khắp nơi, và đủ sức để ngăn chặn mọi sự cố. Để đảm bảo an toàn cho những con đường, một số luật bất thành văn đã sinh ra. Vì là bất thành văn, nên nó như là truyền thống, truyền từ xe này sang xe khác, từ đời này sang đời khác, người thành thạo truyền cho người mới vào nghề, để tất cả cùng đồng ý một quy tắc lái xe. Thử cùng tôi nghía qua một số quy tắc đó:
Chitty Chitty Bang Bang! Đây là quy tắc của những người ăn sóng nói gió. Điều đó có nghĩa là con đường dành cho chiếc xe ồn ào nhất. Nếu muốn vượt qua đám đông trước mặt, tài xế một tay nhấn còi hết sức có thể, đồng thời tăng ga tiến lên. Những chiếc xe khác yếu hơn sẽ tránh bạn vì sợ, nhưng nếu muốn không sợ, cứ cố gắng bấm còi lớn hơn. Trong các phương tiện kể trên, thì tàu hỏa có còi lớn nhất, nên chả anh nào khác dám vượt mặt.
Quy tắc thứ hai là "My nose is in" hay luật “nước chảy vào kẽ”. Cái này khá giống ở Việt Nam, và dành cho các loại xe cỡ nhỏ. Có nghĩa là đối mặt với một dòng xe lớn, và bạn muốn giành đường, hãy cố gắng tìm một khe hở. Chỉ cần ghé được mũi xe vào khe đó, là coi như thành công, và cứ thế mà mở hướng đi mới.
Dành cho khách bộ hành, thì quy tắc của họ là “tôi đưa tay, tôi có quyền”. Đưa cao cánh tay của mình lên để cho mọi phương tiện đều thấy, sau đó ta có quyền dẫn một đám đông sang đường. Đây có thể coi là một kiểu xin đường và gây sự chú ý để sang đường mà không bị tông phải.
Tương tự như quy tắc thứ hai, quy tắc “I flashed you first” dành cho các xe sắp đi vào đường hẹp. Lấy cảm hứng từ những cao bồi miền Tây trong các cuộc đấu súng, thì xe nào nháy đèn trước thì xe đó được ưu tiên. Xe chậm chân hơn thì cứ tự hiểu là phải giảm tốc và nhường cho xe kia đi trước, và mình cúp đuôi theo sau.
Trên mọi con đường, và nhất là đường dài, luôn có những gờ xóc rất cao đặt ngay giữa đường. Những gờ này để giảm tốc và đánh thức những tài xế đang mơ ngủ. Khi gặp gờ, mọi loại xe đều phải giảm tốc để vượt qua an toàn. Nếu có ai đó không muốn giảm tốc, có lẽ họ nên đội sẵn mũ bảo hiểm ngay trong xe ôtô.
Hai quy tắc tiếp theo, cũng là quy tắc ở TP HCM, đó là cố gắng chạy ngay sau xe cứu thương để tiến lên trong giờ cao điểm. Và nếu kẹt xe cục bộ xảy ra, hết đường để đi, hãy tự mở một con đường, vỉa hè. Quy tắc này cũng có nghĩa là thông báo cho những khách bộ hành ngay thơ hiểu rằng, vỉa hè không chỉ là độc quyền của họ.
Những quy tắc đó là tự giác, để đảm bảo an toàn, hiểu nhau trong khi tham gia giao thông. Trong tình trạng lộn xộn và chạy ẩu như Ấn Độ, thì hệ thống quy tắc bất thành văn đó phần nào giúp giảm bớt những vụ tai nạn giao thông, cũng như giảm kẹt xe, thông suốt tuyến đường. Để rồi ngày ngày, các dòng phương tiện và các dòng người cứ đan vào nhau, lúc nhịp nhàng, lúc chen chúc, tạo thành một nét văn hóa rất riêng của Ấn Độ.

0 comments:

Post a Comment

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D

Blog Designed by The Single Momoirs