Em à, một mùa Trung Thu nữa lại về, và Trung Thu năm nay, cả anh lẫn em đều không ở Việt Nam. Trước tiên, anh muốn nói là anh không tường thiên văn, cũng ít khi quan tâm đến trăng. Cũng vì cuộc sống nơi thành thị, có nhiều đèn và chật chội quá, nên hôm nay hay ngày mai, trăng tròn hay méo anh cũng ít khi để ý. Cũng vì thế mà Trung Thu của anh ít khi liên quan đến trăng. Mặc dù anh không phủ nhận anh luôn nhớ những đêm ở quê, không đèn điện, không nhà cao tầng, chỉ có trăng. Khi đó ánh trăng khiến anh rùng mình, y như 4h sáng chui lên hải đăng Đại Lãnh, rùng mình đón bình minh vậy. Nói vậy để dễ hiểu cảm giác đó phấn khích mà lại yên bình thế nào.
Trung Thu của anh hay có bánh nướng, bánh dẻo. Nhưng thú thật, anh ít thích đồ ngọt, chắc em biết. Và cũng rất ít khi anh thích bánh Trung Thu, nói chung là ăn để lấy không khí. Hồi xưa lúc bánh còn ngon thì đỡ, giờ thì nó tệ ra sao chắc em biết. Hồi xưa ăn bánh Trung Thu cho con nít. Giờ ăn bánh Trung Thu người lớn biếu người lớn, muốn kiếm chút không khí Trung Thu cũng không có.
Vậy rốt cục Trung Thu của anh có gì?
Đèn ông sao. Anh vẫn còn nhớ hồi xưa, lúc Trung Thu, ba mua cho hai anh em cái đèn ông sao bằng tre, dán giấy bóng kính nhiều màu. Nói nhiều màu chứ thực ra là 2 màu: đỏ sậm và xanh lục, cũng sậm. Xong rồi hai anh em chia nhau giữ, cầm le te chạy khoe khắp xóm. Hồi ấy còn nhỏ nên đèn ông sao giả làm đuốc, dẫn đường cho đoàn lân. Lớn lên, không còn con nít nữa nên cũng không ai tặng đèn làm gì, nên anh làm đèn tặng lại con nít. Trung Thu 2 năm trước, theo chân nhóm mình, anh lại được thấy thiệt nhiều đèn ông sao, ở một nơi điện còn thiếu. Không biết có liên quan gì không mà anh thấy ở nơi nào càng thiếu điện thì Trung Thu càng vui, chắc lúc đó đèn ông sao mới có ý nghĩa “đèn” của nó.
Múa lân. Phải công nhận anh khoái cái này nhất. Từ cái hồi bé tí, được mua cho cái đầu lân cũng bé tí, thế là cả xóm có một niềm vui không hề bé tí chút nào. Lấy rèm cửa nhờ mẹ khâu làm đuôi lân, còn râu lân thì lấy dây nilong tước nhỏ, trống cũng nhỏ bằng bàn tay bây giờ. Thế là mấy đứa nhóc trạc tuổi nhau làm ầm ĩ cả xóm, cái đoàn lân bé tẹo 5, 7 đứa đi múa quanh khu tập thể. Khu tập thể cũng nhỏ, cũng hàng xóm láng giềng với nhau hết, nên lân đi nhà nào cũng được treo tiền, lại được cho cả bánh kẹo. Sau này mấy đứa nhóc lớn lên được tý, thì có thêm cái chập cheng, lấy 2 cái nắp xoong đập đập vào nhau. Hồi ấy khu tập thể là của cán bộ công nhân viên của cơ quan thống kê, và một số nhà buôn bán nhỏ lẻ, khoảng gần hai chục hộ, nên tụi con nít chơi thân với nhau lắm. Trai lẫn gái từ nhảy dây, bắn bi, đá bóng, tán lon, tán ảnh, nhảy bước, múa lân đều không từ. Hơn mười năm chúng anh thân nhau như thế, từ những đoàn lân bé tí như thế. Không biết dưới chỗ em thế nào. Anh biết em cũng nghịch ngợm, và dưới em chắc ít đèn hơn thành phố, nên chắc Trung Thu vui hơn trên này. Ít ra thì anh chỉ đi múa lân và gõ trống cắc tùng, còn em chắc còn nhỏm nhoẻm thêm miếng bánh lúc chạy theo đoàn lân. Hồi nhỏ má em đã phúng phính rồi mà.
Học lên cấp 2, cấp 3, đoàn lân cũng lớn lên và anh giờ theo đoàn lân của lớp. Giờ thì lân to hơn, trống cũng to hơn, múa cũng đúng điệu chứ không loạn xạ nhí nhố nữa. Đặc biệt sau này còn có cả phun lửa và múa cột. Những năm đó, Trung Thu là những đêm dài trong kí ức, về những đoàn lân, những tiếng trống, những tiếng hò reo. Anh sẽ nhớ mãi cảnh cả lớp chạy như vịt trong cơn mưa xối xả. Đứa thì lấy bạt che cho lân rồi kéo xe đi, anh thì vác thang với Bảo và Ngân, cũng chạy như vịt. Một lũ vịt cười toe toét.
Vào đại học, anh hình như mất hẳn Trung Thu. Bởi cái đợt tháng 9, làm gì được ở quê mà đi múa lân chứ. Ở Sài Gòn cũng có phố người hoa, rồi đèn lồng, rồi đoàn lân của các lò chuyên nghiệp. Nhưng bao năm ở đây, chưa bao giờ con phố Lương Nhữ Học hay khu quận 5 cho anh cái cảm giác Trung Thu của anh. Duy chỉ có một năm, nhưng ở con đường khác, anh chờ đón em đi làm về, và em vòi mua cái bánh Trung Thu. Rồi sau đó hai đứa chia nhau cắt cái bánh ăn nhồm nhoàm. Như đã nói ở trên, anh không thích đồ ngọt lắm, nên cái bánh ngon chắc là do có miếng trứng, mặc dù trứng cũng dở hơn ngày xưa. Và Trung Thu của anh năm đó, là được chờ em mua cái bánh rồi chia nhau ăn, cũng cảm giác hí hửng như hồi xưa vậy, à không, có hạnh phúc nữa.
Năm nay, em ở Mỹ, anh ở Ấn Độ, cũng văn hóa phương Đông nhưng không có Trung Thu. Nhưng mà em biết không, anh là người may mắn. Có một cô gái hì hụi làm bột, làm nhân, rồi nướng bánh, rồi còn chụp ảnh lại nữa. Nói như kiểu của con C là anh “xin chết”.
Đó, Trung Thu của anh đó.
Đó, Trung Thu của anh đó.
:">
ReplyDeleteHồi nhỏ xí thì không nhớ, chỉ nhớ lên chùa được phát bánh kẹo trong đoàn phật tử (nên khoái đi chùa mấy dịp nớ:">). Lớn lên tí thì mẹ hông cho đi theo đoàn lân nữa:(. Và hồi nhỏ mình cực ghét bánh trung thu, tại hồ đó ăn toàn mỡ mỡ:"(
Haiz, mình thích làm bánh ngọt, thích nấu chè, nhưng có người không thích đồ ngọt, thật là...ngang trái=))
Thằng cu em viết dễ thương chi lạ, vẫn biết đây là bài viết riêng cho mình em Dzút nhưng đọc lui đọc tới vẫn thích và đồng cảm trong ký ức tuổi thơ về ngày "Tết Trung thu". Cám ơn bài viết này của em. Chúc 2 đứa em luôn hạnh phúc nhá..."xin chết"..
ReplyDeleteLongkonica