Slider

Wednesday, July 13, 2011

Cung gặp cầu, còn sự thật đứng một bên khác

Vì sao chúng ta nói dối? Nguồn gốc của những lời nói dối? 

Từ nhỏ, chúng ta nói dối vì sợ bố mẹ biết chúng ta đã làm điều gì đó không tốt, sợ bị đánh đòn. Lớn lên một chút, chúng ta lại nói dối để làm vui lòng người khác, hay trốn tránh một sự thật nho nhỏ như quên làm bài tập ở nhà. Trưởng thành, người ta lại nói dối tinh vi hơn, nói dối nấp dưới bóng của xã giao, ảo tưởng lãng mạn và hoàn hảo. Và nhiều lúc để phục vụ cho những mục đích cá nhân, nói dối để kéo mình lên, dìm người khác xuống, đâm người sau lưng. Và đôi khi tôi cũng nghĩ buồn cười, tại sao người lớn cứ luôn cho mình có cái quyền luôn đúng, vì họ nghĩ sâu sắc hơn, trong khi chính suy nghĩ sâu sắc đó khiến họ làm mọi việc không còn vô tư như trẻ con.

Liệu bạn có từng nghĩ, chúng ta đã được dạy để nói dối một cách công khai không?

Như tôi để ý, từ lúc chúng ta xách cặp đến trường, chúng ta đã bị nhồi nhét bởi hệ thống giáo dục khuôn mẫu, sáo rỗng, thiếu thực tế và thực hành. Môn Văn của cấp 1 chắc chắn ai cũng đã từng tả con mèo, con chó, con gà, bà nội, ông ngoại, con trâu, giờ ra chơi, cuộc sống của bác nông dân. Nhưng có ai trong các bạn dám đảm bảo, các bạn đã thực tế điều đó trước khi đặt bút viết. Chính vậy mà hiện nay nhan nhản những bài văn tả con mèo giống con chó, những bài văn cười ra nước mắt của thế hệ mầm non. Nhưng trẻ con nào đâu có tội, chính thầy cô giam hãm học sinh trong những trang giấy bó hẹp, gia đình cầm tù lũ trẻ trong 4 bức tường nhà, thêm cách giáo dục đầy tính rập khuôn, văn mẫu. Bởi thế các bạn, có ai dám đảm bảo, thậm chí các bạn đã thực tế, thì khi đặt bút viết, các bạn có viết đúng những gì bạn thấy không? Tôi vẫn còn nhớ như in, tôi từng nằng nặc thắc mắc, mặt trái xoan, mắt bồ câu, mặt chữ điền là gì? Và tại sao phải viết như thế mới đúng? Tôi từng hỏi ông ngoại thế nào là trái xoan, được ông chỉ cho cây xoan đầu ngõ, rồi tôi tự trèo lên, bứt cho được trái xoan xuống mà xem nó thế nào. Rồi cũng hỏi cho bằng được chữ “điền” viết thế nào? Rồi tôi tự rút ra một kết luận, chả giống gì với mặt mũi con người. Vậy vì sao ta lại viết? Vì ta được dạy như thế, và những người làm theo như thế thì được điểm cao. Một cách lý giải khác, là vì viết như thế hay, chả lẽ lại viết chị ấy mặt hình oval, thay vì mặt trái xoan, bác kia mặt hình vuông, thay vì chữ điền. Vậy là ngay từ thuở nhỏ, sự thật đã được che lấp, bởi những lời có cánh. 

Đã có bao nhiêu bạn, giống như tôi, không chịu viết nếu chưa tìm ra sự thật. Có bao giờ sau khi tả xong con heo giống văn mẫu, các bạn đã đi tìm để thấy, một con heo thực sự chưa? Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, cái cơ hội cho ta đi tìm hầu như không có. Mà cũng tại thầy cô không cần các em phải biết con heo là gì, mà cần các em viết văn hay, còn các em, thì đa số lại cần điểm cao. Cũng thế nên, mỗi năm lại có vài ngàn bài văn tâng bốc từa tựa nhau, kiếm đỏ mắt không ra một lời chê, hay một ý kiến sáng tạo.

Cung gặp cầu, còn sự thật đứng một bên khác.

Lớn lên, chúng ta được giáo dục bằng cách căn cứ vào bảng điểm, ấy nên bệnh thành tích cũng được cấy vào não, để lớn dần, tích lũy cho đến khi thành cán bộ, thành lãnh đạo. Khi đó người ta nói dối để làm yên lòng nhau, để cho nhau những thành tích này, bằng khen nọ, và dĩ nhiên, thành tích và bằng khen là cái nền để thăng tiến. Đơn cử cuộc thi tốt nghiệp của học sinh cấp 3, đề đã dễ như cho, ấy vậy mà vẫn có đứa rớt, mà rớt thì trường mang tiếng. Thế nên trường cũng phải chăm lo đến các em, các hội đồng thi bàn nhau nương tay cho nhau, để các em không có chữ nào trong đầu vẫn có thứ mà chép để đậu. Kết cục là trước thì các trường lấy hoa hồng mỗi kì tổ chức thi, sau thì được tiếng và có miếng khi tỷ lệ đậu của trường mình cao ngất ngưỡng.

Cổ nhân đã có câu “tốt khoe, xấu che”, ấy nên các cuộc họp ngày này qua tháng nọ, toàn các ông đứng lên khen nhau, còn khuyết điểm thì làm ngơ. Đến khi cái khuyết điểm nó to quá, nó ảnh hưởng đến dân nặng nề quá, thì đá quả bóng trách nhiệm, đến khi đá không nổi nữa thì lôi một cá nhân nào đó ra và tuyên bố xử phạt thích đáng . . . bằng cách kỉ luật và kiểm điểm nội bộ. Thế là nói dối có công to, làm êm thấm mọi việc, chìm xuồng mọi cái xấu, bao nhiêu người giữ được cái ghế, vừa được tiếng công minh, vừa được miếng hối lộ.

Còn những người khoe cái xấu thì sao? Chắc không cần nói cũng biết, tự khoe cái xấu thì tự xấu. Còn khoe cái xấu của người khác ra cho bàn dân thiên hạ thì tự “đào lỗ chơi với dế” và tất yếu là bị trù dập, xa lánh. Dĩ nhiên chả có ai dám chơi với người sẽ nói cái xấu của mình cho thiên hạ biết cả. Điển hình là vụ thầy giáo Khoa khui vụ bê bối trong coi thi của ngành giáo dục, rồi cũng bị đe dọa, trù dập. Bác kỹ sư Tạch tố khuyết điểm Toyota, dĩ nhiên Toyota cho bác “tạch” luôn.

Rồi có những lời nói dối khác, ngụy trang trong những lời có cánh, và người ta đôi lúc tự cho mình cái quyền nói dối vì xã giao. Ở đây, đôi lúc những lời nói dối làm yên lòng người khác, để giúp ích cho một cái khác cần thiết hơn. Như bác sĩ nói dối về tình trạng của bệnh nhân, để ông ta yên tâm dưỡng bệnh và có niềm tin khỏi bệnh. Nói dối bây giờ thực sự là một liệu pháp khoa học, góp phần chữa bệnh một cách hiệu quả.

Nhưng mấy khi nói dối có ích như thế, những chân dài trong làng người mẫu, hay những ca sĩ trong một cuộc thi luôn thương yêu nhau như “chị em”. Đó là những lời nói dối làm yên nội bộ và dịu dư luận, chứ chả lẽ lại khoe ra ngày ngày chúng tôi dẫm đạp lên nhau để giành một chỗ đứng trên sân khấu.

Rồi những lời nói có cánh của những cặp tình nhân, là liều thuốc tiên cho những con người lãng mạn hoặc có xu hướng hoàn hảo hóa. Tôi xin lấy ví dụ từ blog này:

“http://quynhanhenvy.tumblr.com/
(500) Days of summer.
Câu mà nhân vật Tom nói lúc gần cuối phim, khi anh nhận ra rằng “phim ảnh, âm nhạc và những tấm thiệp là nguồn gốc của những lời nói dối”.
Chính xác đây là câu chuyện mà ai muốn hiểu theo cách nào cũng được. Tuỳ vào thời điểm, nó sẽ khiến bạn suy nghĩ khác đi về số phận - hay màu mè lãng mạn hơn là tình yêu định mệnh.
Riêng mình, mình nghĩ tình yêu là có thật, nhưng không có nghĩa là chỉ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong cả cuộc đời. Tình yêu có tính thời điểm. Giống như kết thúc Summer thì tiếp theo sẽ có Autumn vậy :)
“Look, I know you think she was the one, but I don’t. Now, I think you’re just remembering the good stuff. Next time you look back, I, uh, I really think you should look again”. “

Đó là những lời nói dối, và đa phần là vô thưởng vô phạt. Tôi không có thói quen nói lời có cánh kiểu đó, nhưng cũng không phê phán nó vì tôi biết mặt có ích của nó. Tôi chỉ muốn, mọi người luôn tỉnh táo, biết cái gì là thật, cái gì là tâng bốc, thế thôi.

Đọc đến ngang đây, đa phần là những cái tôi biết đa số người sẽ đồng tình. Những cái tiếp theo, có thể sẽ chối tai, có thể sẽ khác người. Nên cảm phiền những ai là lãnh đạo, hay senior, hoặc thường xuyên xã giao thì có thể đóng lại, ngưng đọc. Nếu đọc tiếp tức là tự chột dạ hoặc có thể cho tôi kì cục, không thời thế, hoặc sẽ cảm thấy đang bị chửi.






Ok, bạn là người đã chấp nhận đọc tiếp.

Tiếp theo sẽ là những lời có cánh mà ngày ngày bạn vẫn nghe. Trong những cuộc hội nghị, trong các buổi biểu diễn, người ta nghe nhàm tai cái câu “xin gửi đến quý ông quý bà, . . .quý fan hâm mộ lời chào trân trọng nhất”, hay “tôi yêu các bạn hơn bất cứ thứ gì”, thậm chí là “đây là vinh dự lớn nhất của tôi, các bạn là món quà tuyệt vời nhất”. Dạ thưa, tôi kị những từ “nhất”, nói nó nhất tức là những cái khác thua hết. Nhưng vì xã giao, từ “nhất” được sử dụng vô cùng bừa bãi, để rồi khi thực sự nhất, cái giá trị của nó cũng không được coi trọng như nó vốn có. Ví như khi các bạn chào ông bà, bố mẹ, thầy cô, các bạn có dùng “lời chào trân trọng nhất” không? Tất nhiên là không, và như thế, tức là tôi có quyền hiểu, các bạn đặt ông bà, bố mẹ, thầy cô nằm sau các ban bệ và công chúng, cho sự trân trọng. Ngang đây sẽ có ối bạn to mồm phản pháo rằng làm gì có chuyện đó, sự trân trọng dành cho những vị sinh thành, ơn nghĩa không ngôn từ nào tả được, rồi thì tôi phải tự hiểu điều đó, tự hiểu trong từng cử chỉ hành động của các bạn chứ. Ừ, thì lớn, tôi công nhận, nhưng đừng bắt tôi phải hiểu B trong khi các bạn đang nói A, các bạn cho rằng cái nhất của các bạn đang nằm ở đây, trong khi ngày ngày các bạn vẫn đi ra rả tuyên truyền cái nhất ở một chỗ nào khác. Tôi cho rằng, đó là một lời nói dối. Và cuộc sống xã giao, việc cần thiết phải tạo cho mỗi người một vỏ bọc mĩ miều, nghiêm chỉnh đã đồng thời dạy cho họ phải biết nói dối không ngượng miệng. 

Khi không muốn làm một điều gì đó, hoặc muốn từ chối, nhiều người lại xã giao nghĩ bâng quơ một lý do nào đó. Đó là vì họ không tiện hoặc không muốn nói lý do đúng. Nhưng rắc rối lại bắt đầu từ đây, những người xã giao khác, vì hời hợt nên họ cũng chả quan tâm, nhưng những người thật tình, họ sẽ quan tâm, theo đúng cái lý do kia. Ví như một anh cáo bệnh viêm họng mãn tính, nên không đi uống với anh em được. Những người quan tâm, họ sẽ đi tìm các phương thuốc trị bệnh cho anh ta, trong khi một ngày đẹp trời lại thấy anh ca ra rả trong một phòng karaoke. Và dĩ nhiên, khi được hỏi, anh ta chỉ coi cái kia như một lời từ chối xã giao. Vậy thì, ở đây liệu anh ta được coi là xã giao hay nói dối?

Quay lại một chút ở bài “chống chỉ định đi bụi” của tôi, cũng có những người ngày ngày rêu rao rằng họ muốn đi chỗ này chỗ nọ nhưng ngại lý do này lý do nọ. Rồi khi có người dọn sẵn cho họ cơ hội, họ lại từ chối, không quên kèm theo một lý do xã giao. Vậy, sự xã giao ở đây là đâu? Nó nằm ngay chính tuyên bố ban đầu, vì họ chỉ coi đó như những ước muốn nhất thời, hoặc nói cho bằng bạn bằng bè, cho có chuyện mà nói. Cho nên những cái đó chỉ cần qua ngày là gió thổi bay, họ sẵn sàng quên họ đã nói gì. Cái này nó cũng tựa tựa như tính khí sớm nắng chiều mưa của con gái vậy. Và tôi cũng cho rằng, đó cũng là một lời nói dối. 

Như các vị lãnh đạo lên báo chí tuyên truyền, cam kết, hứa hẹn CPI không vượt quá 13%, ngay tháng sau đã đẩy lên 15%, tất nhiên kèm theo các hứa hẹn khác và các lý do khách quan, và bây giờ đã là 17%. Trong khi nước ngoài, người ta chưa bao giờ nói CPI Việt Nam bé hơn 20%, lạm phát là một thực tế đáng buồn trong khi các con sâu vẫn ngày ngày đục khoét. Vậy thì, các bác đó không đủ tầm để phân tích và đưa ra con số chính xác như người ta, hay các bác nói dối cho đỡ xấu hổ là mình bất lực?

Tôi nhớ lại hồi xưa, cái thời còn bé tí, coi phim về thời vừa sau bao cấp. Trong phim người ta kể về cái chiến thuật của ông giám đốc xí nghiệp như sau: cứ đặt chỉ tiêu phát triển thật cao để được mọi người khen ngợi, sau đó một thời gian thì đem các lý do khách quan (nhưng thực ra là chủ quan) ra, để xin điều chỉnh chỉ tiêu đó xuống thật thấp, rồi hoàn thành vượt chỉ tiêu đó, thế là được khen tập hai, vì sản xuất vượt chỉ tiêu. Chả lẽ người ta lại khiển trách khi anh phấn đấu vượt cả chỉ tiêu đề ra, khắc phục được muôn ngàn khó khăn? Vâng, không thể được, vì anh nói dối tinh vi quá.

Quay trở lại đầu đề của bài viết, “Cung gặp cầu, còn sự thật đứng một bên khác”. Đúng vậy, người ta cần một lợi ích nào đó, một ai đó cần được nghe để sung sướng, một con người được củng cố niềm tin, bao nhiêu cái ghế được giữ. Khi mà nói dối giải quyết được những nhu cầu đó, thì tại sao lại không làm? Cứ vô tư quăng bom, còn ai văng miểng mặc kệ, không phải mình. Liệu, nó có tốt, và có là một xu thế tốt hiện nay không? Khi mà không ai trong chúng ta không từng nói dối như thế?

Các bạn khoan cười tôi, khi có một số tình huống “có thế mà tôi cũng cho là nói dối”, hãy đọc nhiều lần và ngẫm nghĩ, nhìn lại bản thân, xem cái gì đúng, cái gì sai. Sau đó, bài viết này sẵn sàng cho những ý kiến cùng chiều lẫn trái chiều.
Copyright by Sonic

6 comments:

  1. tò mò về cảm hứng khi anh viết bài viết nì :D

    ReplyDelete
  2. mấy bạn để lại cái tên cho mình nhờ đi :((

    ReplyDelete
  3. Vẫn có những người chấp nhận nói thật vì không thích nói dối, và vẫn còn những người chấp nhận và đánh giá cao sự thật đó em à.
    Đối với một số người, lời nói chính là thứ thể hiện bản thân, và vì tôn trọng bản thân mình nên họ chọn những lời nói thật tuy không đẹp, nhưng đối với một số người khác, lời nói chỉ là phương tiên để đạt một mục đích ngắn hạn nào đó mà thôi, nên nhiều khi nói ra mà không kịp nhìn trước nhìn sau.
    Mà sao nay tâm trạng vậy???

    ReplyDelete
  4. Ai lô. Test test. Xem comment được ko. 1 2 3

    ReplyDelete
  5. @chị Dung: nói mà không nhìn trước nhìn sau là vô tư chứ chị, những người đơn giản, hay nói thật thì cũng chả buồn bận tâm xem mình nên nói dối hay ko. Đẹp trời thì post thôi chị, chứ có phải viết 1 bài trong 1 ngày đâu chị ^^

    ReplyDelete
  6. mục đích bài viết?:">

    ReplyDelete

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D