Slider

Friday, July 22, 2011

Nhân dịp 500 friends facebook

Hôm ni nổi hứng viết bài đầu tiên về face, nhân dịp friend list được 500 . . . nhờ xóa. Tự nhiên thấy mình thật là hình thức, bỗng nhiên và vô tình có thể gọi là hình thức. À, mà bài ni đọc cho vui thôi, không có ý chảnh hay phản pháo cái chi hết, cười tý cho vui chơ đêm ni mạng chậm quá, gu gồ vô còn không nổi, huhu.
Sự là, buổi tối mò sang face thằng bạn, lâu rồi không thấy update gì, khéo nó lặn mô rồi thì khốn. Sang thì tá hỏa, anh í vẫn face đều đều, còm-men đều đều và xì-ta-tớt vẫn đều đều. Vậy thì. . . chuyện gì đã xảy ra? 
Mình bị remove friend? Check – bình thường.
Mình đọc feed thiếu? Mò lại feed – vẫn check hết đều đặn.
Vậy thì, chỉ có mỗi cách là feed tràn thôi.
Chết dở, kiểu này lỡ mai nó đám cưới, mà mình không biết, thì có phải mang tội không. Thế là, tổng check. Kiểm tra lại các feed qua các ngày, phải có cái gì đó lấn quota của feed. Và đúng như dự đoán, có một số thứ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, mà hôm nay mình mới để ý, đó là tag của các cửa hiệu giày dép, mũ nón, son môi, . . . Các cửa hiệu tag vào các bé teen hoặc các bà không teen nhưng lại khoái được tag. Mà mấy cái đó thì mình có dùng đâu mà để ý cơ chứ, khiếp, đôi khi lại còn có cả nội y cơ chứ. Và để ý lần nữa, các “bạn” này, mình cũng không quen, rõ là không quen. Vậy tại sao lại add?
Rồi mình nhớ lại cách mà mình add và cho add, như sau:
Nếu là add, thì phải quen, và mình muốn add, để trao đổi thông tin, thiết lập mối quan hệ.
Nếu là được add, thì phức tạp hơn, và nó như sau:


Mà xoay quanh cái chuyện add, tưởng như chỉ cần 2 click, add friend và accept, hóa ra cũng phức tạp và hài phết.
Đơn cử:
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ?
- Em là Olympian 10 ạ, anh cho em add nhá.
- Xin lỗi, anh không phải Olympian em ơi.
- Sorry anh, tại em thấy nhiều mutual friend với Olympian quá, nên em tưởng.
- À, thì tại anh có nhiều bạn là Olympian thôi, chứ anh không có đi thi.
- Hihi, thôi lỡ add rồi, cứ add đi anh.
 -------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ?
- Mình hả, mình cũng không biết nữa
)#%&)#%
- Thế sao lại add mình?
- Mình cũng không biết nữa, mình không có add bạn.
%(#%&@)#%
  -------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ?
- Ơ, bạn là ai thế?
- Xin lỗi, mình thấy bạn add mình, mà mình thấy không quen nên mình sang hỏi.
- Mình cũng không nhớ là có add không nữa, chắc là add nhiều quá nên quên.
- Dạ xin lỗi, chị mới add em cách đây có 5ph.
  -------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ?
- Hi bạn, mình mới lập face, chưa có ai hết nên mình đi add tất cả mọi người.
Chạy sang nhìn, nó có khoảng hơn 1000 friends, và face nó toàn là “Hi, chào bạn” “Hi, làm quen nhé” “Hi, up cho ngày mới nào”

Còn tùm lum nữa. Mà trả lời là còn hạnh phúc, ối người còn không thèm trả lời nữa kia.
Có một số bạn thiệt tình hơn:
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ?
- Ừ mình sang thấy face bạn hay hay, nên muốn kết bạn.
- Mình nếu không có quen trước, thì khó làm quen lắm.
- Không sao, trước lạ sau quen mà, hihi. Mình dễ kết bạn lắm.

Thế là add. Dù sao thêm bạn cũng hay.
Và mình cũng rút ra được lợi ích của việc nhiều bạn, một cách chung chung, chứ không hẳn là face mình, và có nhiều lợi ích vui phết, như sau:
- Ngày ngày đi về mở máy lên, lúc nào feed cũng nhiều, tha hồ mà đọc.
- Có chuyện gì buồn, mà không buồn cũng được, chỉ cần úp sọt status: “tự nhiên buồn quá, chẳng biết sao nữa”, thế là có người vô like ầm ầm, rồi còm men chia sẻ.
- Sinh nhật, ngoài bạn bè thân thiết, còn có mấy “bạn” không biết đâu ra chạy sang chúc mừng sinh nhật ríu rít, sướng nhé.
- Khi có cuộc thi gì đó cần nhiều like, cứ gọi là đi vận động người người nhà nhà, rồi friend of friend, rồi tag, rồi message, cứ gọi là rộn ràng cả lên.

Nhưng mà, mình thì ít khi cần mấy cái đó, mà cần bạn bè thực nhiều hơn. Không khéo, mình phải làm một cái about me như thằng Pam Py cũng nên.
Hiện giờ, lúc nào mình cũng đảm bảo, là list của mình, trên 90% là quen, 10% còn lại là làm quen. Sau vài tháng 10% không nhập được vào 90%, thì remove. Thế, có lẽ tốt. . .
Mà, có tốt thiệt không nhỉ?
Copyright by Sonic

5 comments:

  1. [Chilla]:
    đọc cười mệt quá cha nội ơi =). ưa tát nhất là cái hình minh họa bằng thuật toán chi đó hay thấy trong môn tin cơ bản =)) [em nhớ hồi học tin ngày mô cũng vẽ vẽ cái khỉ nớ :))].
    Noái ko phải chơ, có thấy viết cái stt buồn đau vu vơ hồi mô mô mà dám nói là anh "viết thì khối người like với còm-men" rứa. Thử phát coai.

    ReplyDelete
  2. làm cả sơ đồ, serious quá :-s

    ReplyDelete
  3. @Cờ: đọc ko kỹ à :|

    Và mình cũng rút ra được lợi ích của việc nhiều bạn, một cách chung chung, chứ không hẳn là face mình, và có nhiều lợi ích vui phết, như sau

    ReplyDelete
  4. Thịnh:
    Qua bên Ấn rảnh ri à :))

    ReplyDelete
  5. @Thịnh: đi làm về thì rảnh chơ chi :))

    ReplyDelete

Bạn muốn bình luận mà không có tài khoản? Hãy nhấn vào "comment as" và chọn một trong hai cách sau:
- Chọn Name/URL và điền tên bạn vào, và link trang cá nhân của bạn (facebook chẳng hạn)
- Chọn Anonymous và sau khi bình luận nhớ ký tên.
Hãy để lại tên, vì chúng ta không cần ẩn danh nhỉ :D