5 năm cấp 1 em nói tiếng Pháp như gió, để hơn 10 năm sau em chém gió bằng tiếng Việt. Và hôm nay, em tập gọi bão bằng tiếng Anh. Xin cảm ơn em Luyện Thiên Thanh đã tiếp tay cho em bằng cách ngồi cả tối sửa chính tả cho em T_T.
Last week, my Indian friend had some infection in his eyes, so he couldn’t take me to the water-falls as expected in Saturday. Unfortunately, I just received that news on Friday evening which meant that I should stay at home. But it wasn’t bad at all. In fact, it was a chance for me to plan something crazy. After 15 minutes searching and asking my friend, I got another plan for Saturday.
I got up at 8, had breakfast and then took bro Khoa as companion. We slowly walked to the bus stop, then caught a bus to the downtown bus station - Majestic. The bus took a longer route than usual, so we reached Majestic at noon. After asking an old police, we walked toward the station. Standing in a queue for half an hour, waiting for those who didn’t know how to make a line, finally, we got two tickets for 22 Rs, to Tumkur.
Image: a platform in Bangalore station
My Indian friend had told me to to find a seat quickly because many people probably would take the train, while seats limited, and of course "first come first serve". Fortunately, the train was quite empty today. I had an opportunity to run from one coach to another to have a look and then decided to choose a seat opposite to a young Indian. India's gauges was is quite broad, nearly 1.7m, so the coach was is also wider. Everyone told that India’s trains were crowded with miserable and sleazy people. But I thought they were really better than Vietnam’s. It is the people that make crowds, not the railway. On Tet holiday, our trains are also full of passengers, right?
Image: Outside a coach
This Tumkur trip was taken by local train, so I didn’t see any staff. During the trip, I noticed that no one asked me for the ticket. There is no reason for them to do so because the ticket fare is less than 6.000 vnd for 80km. Indian is proud that fares on the Indian Railways across categories are among the cheapest in the world. In the past few years, despite a recessionary environment, the Indian Railways have not raised fares on any class of service. On the contrary, there has been a minor dip in fares in some categories. Doors on each coach are wide open, leaving permission in hands of the passengers. At every station, the train stops, then people get on and get off, look like at the metro as a few movies I have seen.
Image: Inside a coach
There is a great thing, especially to me, which is double track. Because I was one of Vietnamese who travelled by train 2 or 3 times every year, on north-south train and also local train. Railways in India used double rails, so trains go on their separate ways, no need to wait and avoid each other at station. With me, who has very much experience with the type: 15 minutes running – 45 minutes waiting, then this is the best thing in India.
Image: Some people at Tumkur
Image: children at Tumkur
I walked around the village, saw a few houses, temples and several peacocks, monkeys running, and dogs busy with sleeping. In Vietnam, you will see fierce dogs - keeping house, but in India, the dog seems to only have to eat and sleep in a gentle way. Monkeys and squirrels run on every trees and walls. Peacock is the national bird, so its position is on roof of the temple. When I returned to the area near the station, it rained, so I ran to the roadside teashop to avoid wet. In Vietnam, people wear their raincoats as soon as the rain has just poured down. Here, slightly rain - just go, heavier rain - hide, use umbrella or sack, but none at all - then they just go.
Image: Waiting during the rain
Image: Heavy rain? Just go
More than half an hour later, rain was less heavy, we ran into the street to catch some bus to Bangalore. When I get inside the bus, the heavy rain returned outside, the road through glass was fading and fading, and I, slowly sank into sleep.
Vietnamese version:
Tuần rồi, anh bạn Ấn Độ của tôi bị đau mắt, nên không dẫn tôi đi thác như dự kiến vào thứ 7 được. Không may là cái tin đó đến với tôi vào tối thứ 6, chả khác nào một tin buồn bảo rằng bạn hãy ở nhà đi cả. Nhưng tin buồn cũng có cái tốt của nó, tôi nhận thấy đây là cơ hội để tôi tự lập một kế hoạch nhỏ một cách nhanh chóng, và cơ hội cho mình ngông một tý. Sau 15ph tìm kiếm trên mạng và hỏi han, tôi đã có trong tay một kế hoạch cho thứ 7.
Buổi sáng ngủ dậy, ăn sáng rồi online một tý, kêu anh Khoa sang rồi cùng đi. Cả hai túc tắc đi bộ ra bến xe buýt, rồi đón xe lên bến xe trung tâm thành phố - Majestic. Xe đi loằng ngoằng nên đến giữa trưa chúng tôi mới có mặt, hỏi đường một bác cảnh sát, rồi đi về hướng nhà ga. Sau gần nửa tiếng xếp hàng chờ đến lượt, cũng như chờ những người không biết lượt và xếp hàng là gì mua vé xong, tôi cũng lấy được 2 vé đi Tumkur với giá 22 Rs.
Tumkur là một địa điểm vừa phải để có thể đi và về trong ngày, vừa đủ để tôi thử cảm giác đi tàu ở Ấn. Nhà ga có đến gần hai chục đường sắt, vì vậy họ thiết kế cầu vượt và hầm chui để hành khách băng qua. Nhưng tôi thấy họ thông minh hơn ở chỗ khác, đó là đặt đường ray cạnh các hệ thống ống nước hay cống, nằm sâu xuống hơn đường đi bộ rất nhiều. Người đi bộ do đó không thể nào hoặc rất khó khăn để trực tiếp băng qua đường sắt. Ở nước ta, băng qua đường ray chỉ cần chạy cái ào, hoặc cầu vượt ở đường bộ chỉ để ngắm cảnh. Giao thông ở Việt Nam một mặt tạo ra những tiện ích an toàn, mặt khác dựng luôn những cái bẫy vô hình. Với đường cao tốc không có rào chắn, người dân cần gì phải đi cầu vượt trong khi chạy ào một cái đã sang đường.
Anh bạn Ấn Độ đã dặn tôi phải nhanh nhanh kiếm chỗ vì rất có thể nhiều người đi tàu, mà ghế thì có hạn, nên first come first serve. Cũng may hôm nay chuyến tàu khá vắng. Tôi có dịp chạy từ toa này sang toa khác để ngắm nghía, rồi quyết định chọn cho mình một chỗ, đối diện một cậu Ấn Độ. Khổ đường ray của Ấn khá rộng, gần 1.7m, do đó khoang tàu cũng rộng hơn. Ai cũng bảo tàu Ấn khổ sở vì chen chúc, nhếch nhác, nhưng tôi thì thấy nó tuyệt hơn Việt Nam đấy chứ. Chật là do dân đông, không phải do đường sắt, Việt Nam mình các chuyến tàu Tết cũng chả đông đấy sao.
Chuyến tôi đi Tumkur là tàu địa phương, nên cũng chả có nhân viên. Từ đầu tới cuối tôi để ý cũng chả có ai soát vé tôi, mà cũng phải, soát vé làm chi khi giá vé chưa đến 6 ngàn vnđ cho 80km. Ấn Độ tự hào là nơi phục vụ đường sắt với giá rẻ nhất thế giới. Trong những năm qua, mặc dù kinh tế suy thoái, đường sắt Ấn Độ đã không hề tăng giá vé trên bất kỳ loại hình nào. Ngược lại, họ còn giảm một ít ở một số dịch vụ. Cửa ở mỗi toa cũng để mở hoàn toàn, khách thích thì tự đóng, Đến mỗi ga giữa thì tàu lại dừng, khách tự lên và tự xuống, nhìn cũng giống tàu điện ngầm ở mấy phim tôi xem.
Có một điều tuyệt vời, có lẽ với tôi, vì tôi là một trong những người Việt Nam năm nào cũng 2, 3 dạo đi tàu Bắc Nam lẫn tàu địa phương, đó là đường ray đôi. Đường sắt ở Ấn sử dụng đường ray đôi, nên tàu nào đi đường nấy, chả cần quan tâm việc tránh nhau và chờ đợi. Với người đã từng đi kiểu chạy 15ph dừng 45ph như tôi, thì đây quả là điều tuyệt vời nhất ở Ấn Độ.
Anh bạn đối diện bảo tôi Tumkur không có gì đặc sắc lắm, và tôi nên xuống tàu ở ga kế Tumkur, có vài cái đền và núi đá. Thế là tôi xuống, dừng chân ở một ngôi làng nhỏ, khá yên tĩnh. Tôi và anh Khoa đi dọc theo con đường hướng về phía núi đá, đây cũng là đường vào làng. Con đường dần rộn rã, vì có chúng tôi, và sự hiếu kì của đám trẻ con trong làng. Các bạn cứ tưởng tượng, khi hai người ngoại quốc đến làng của bạn, lũ trẻ sẽ xúm xít lại chạy theo từng bầy, hỏi han, làm trò đủ kiểu. Thế là đoàn người đông dần lên, lúc đầu là vài đứa, sau lên mười mấy, rồi vài chục. Khi đi ngang một khoảng sân rộng, ghé mắt nhìn vào, khéo cũng có cả ngàn đứa khác, và tuyệt nhiên, không có đứa con gái nào cả. Tự nhiên tôi giật mình nhớ lại bài báo tôi đọc mấy hôm trước, về tỉ lệ nạo phá thai để sinh cho được con trai của Ấn Độ, tôi nói đùa với anh Khoa: “tội nghiệp mấy thằng bé, không biết lớn lên tụi hắn kiếm gái mô ra mà cưới đây”. Cũng vì quá hoảng vì bầy trẻ con bu theo chúng tôi quá khủng khiếp, tôi phải đi thật nhanh khỏi khu đó, mong thoát được cảnh đu bám này.
Ảnh: cưỡi scooter lướt mưa
Ảnh: Trú mưa
Tôi đi một vòng quanh làng, xem một vài ngôi nhà, đền cùng vài con công, con khỉ đang chạy lon ton, còn chó thì đang bận nằm ngủ. Đi ngoài đường ở Việt Nam bạn sẽ thấy những chú chó hung tợn giữ nhà, còn ở Ấn Độ, chó hình như chỉ có mỗi việc là ăn và ngủ một cách hiền lành. Khỉ và sóc thì chạy tứ tung trên các cành cây, bờ tường. Công thì quốc điểu, nên đậu trên nóc đền. Khi tôi trở lại khu vực gần ga thì trời đổ mưa, thế là chạy ào vào quán trà ven đường trú mưa. Ở Việt Nam, mưa vừa kéo đến là dân tình túm tụm tấp vào lề mặc áo mưa. Còn ở đây, mưa vừa vừa thì cứ thế mà đi, to hơn tý thì nấp, hoặc dùng dù, không có dù có thể lấy bao tải, mà không có gì hết thì cứ thế mà đi.
Ảnh: Moto ở Ấn
Hơn nửa tiếng sau, mưa ngớt được tý, hai chúng tôi chạy ra đường cái bắt xe để về lại Bangalore. Lên xe thì mưa lớn trở lại, con đường sau lớp kính cứ nhạt nhòa và trắng xóa, còn tôi, từ từ chìm trong giấc ngủ ngon lành.
Ảnh: xí xớn với quân đội Ấn =))
Copyright by Sonic
Em viết rất hay va chụp rất dep:) bravo Minh.
ReplyDeleteKhangnhien
dạ em cám ơn anh ạ :)
ReplyDeletethanks em Dzút-sô-níc. ảnh hay lắm nhưng anh vẫn thích tăng contrast lên 1 tý tý nữa. Còn cái vụ chỉnh sửa thì có vẻ là anh chịu á, trình của anh kém lắm.
ReplyDeleteAnh muốn em nói sâu hơn về hệ thống giao thông và cách sử dụng ở Bangalord được không? chủ yếu là 2 hệ thống đường sắt - tàu hỏa và xe buýt được không?
Longkonica
ảnh anh mi mô hè?
ReplyDeleteảnh chụp với đám nhóc đó anh
ReplyDelete@anh Long: về cả hệ thống giao thông, em sẽ có lời ở một bài khác, vì là nói cả hệ thống nên em nghĩ em cần tổng hợp nhiều ngày, cho đầy đủ, bài đó em đã viết, và vẫn đang viết ạ. Em sẽ đi thêm nhiều nữa để không có cái nhìn cục bộ, phiến diện, rồi mới tự tin post :D.
ReplyDelete